Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🛥️1💤

Khi em mới sinh ra, cơ thể của em đã vô cùng ốm yếu nhưng gia đình em cũng chẳng phải là khá giả gì nên kinh tế đã hạn hẹp nay lại càng hẹp hơn, kèm theo đó là những cãi vã không ngừng của ba mẹ. Em đã cố can ngăn vài lần nhưng rồi cuối cùng mọi chuyện lại ngày càng rắc rối hơn, nên em chỉ đành nghe theo mẹ mà chạy ra sau nhà để trốn hoặc ra ngoài chơi. Đó là nỗi ám ảnh lớn so với một đứa nhóc mới 5 tuổi như em, nó biến em từ một đứa trẻ hoạt bát tinh nghịch thành một thằng nhóc nhút nhát, dễ khóc.

Đau khổ hơn khi vào mùa hè năm kia, chiếc thuyền đánh cá của ba đã bị một cơn bão nhấn chìm và ông vĩnh viễn trôi dạt dưới vùng biển nước sâu thẳm kia, tuy em hận ba vì ông luôn mắng nhiếc và đánh đập mẹ nhưng suy cho cùng đó vẫn là ba của em, là người làm việc đến sặm da thịt để kiếm tiền nuôi đứa con bệnh tật này. Và rồi em lại khóc to hơn khi nghĩ đến người mẹ tần tảo giữa buổi trưa nắng gắt vẫn cố làm thêm để được chút ít đồng mua gạo, mua thức ăn ngon.

Nhiều lúc em nghĩ rằng bản thân sẽ chỉ mãi là đứa bất hạnh vùng vẫy trong hố đen cuộc đời, đó là cho đến khi hội Mẫn Hạo đầu xóm rủ em nhập hội cùng. Lần đầu em biết rằng vẫn có những người không hắt hủi một đứa như em, em thật sự gần như muốn bật khóc ngay lập tức. Bọn họ rất tốt với em đặc biệt là người anh lớn Phương Xán. Hắn đối xử với em như ruột thịt chung một nhà, luôn cố gắng bảo vệ và chăm lo em từng chút một. Hắn cho phép em được dựa dẫm và bám riết lấy vì hắn biết tận sâu trong em những kí ức đau thương đó vẫn đang dần ăn mòn lấy tâm hồn em từng giây phút một.

- " Anh Phương Xán! Mẫn qua chơi với anh rồi nè "_ em đứng trước cửa nhà hắn gọi lớn như một thói quen

- " Mẫn à con, vào nhà đi không kẻo say nắng lại khổ cho mẹ con "_ mẹ hắn tươi cười đón em vào nhà

- " Dạ vâng thưa dì, mà dì ơi cho con hỏi anh Phương Xán đâu vậy ạ? "

- " Thằng bé đang ở sau nhà vá lại lưới đánh cá với ba nó đó con "

- " Dạ con cảm ơn dì ạ "_ nói xong em liền chạy thẳng ra sân sau

Hình ảnh người con trai đang ngồi vá lại tấm lưới đánh cá một cách khéo léo nhất có thể dần hiện rõ ngay trước mắt em. Có vẻ như tim em đã hẫng đi một nhịp, em không hiểu tại sao lúc nào gặp hắn em đều có những cảm giác rất kì cục. Em đã nhiều lần nói cho mẹ nghe về sự kì lạ đó nhưng mẹ chỉ cười và rằng có lẽ em đã quá nhạy cảm hoặc chỉ chạy nhảy quá nhiều thôi, có lẽ mẹ nói đúng.

- " Anh Phương Xán, anh ơi đi chơi với Mẫn đi "_ em nũng nịu cố gắng kéo hắn dậy

- " Mẫn ngoan, đợi anh giúp ba vá nốt rồi ta cùng ra đồi cỏ thả diều với hội Mẫn Hạo nhé "

- " Vâng ạ, Mẫn sẽ ngoan ngoãn ngồi đợi anh "_ em ngồi xổm xuống ngắm nhìn hắn chăm chú
_______________

- " Xem kìa em hẹn anh 3 giờ ra mà đã ngót nghét 5 giờ anh mới vác cái thân ra đây "_ Mẫn Hạo chống hông "mắng" hắn như mọi lần

- " Thôi nào Hạo ơi, mấy đứa biết rõ lí do mà, anh cũng không muốn trễ hẹn mãi như này đâu nhưng vì gia đình cả thôi "_ hắn cười trừ đáp lại

- " Bọn em biết chứ nhưng anh lúc nào cũng gần giờ cơm mới đến như vậy còn chơi gì được cơ chứ "_ Trí Thành không vừa mà xen vào nói

Trong khi 3 con người nọ vẫn còn đứng cãi cọ với nhau, em và nhóc Tinh Dần đang cố gắng cho con diều của cả hai bay cao hơn diều của Long Phúc và của Chương Bân. Ngay lúc gần thành công thì một đàn cò trắng bay ngang qua và làm đứt dây diều của cả 2 đứa, khiến con diều đang lơ lửng trên không rơi xuống đất.

- " Mẫn thua rồi nhé, Mẫn không bao giờ thắng được mình đâu "_ Long Phúc lè lưỡi trêu đùa em

- " Xìii chẳng qua cậu ăn may thôi lần sau mình sẽ thắng "_ nói rồi em chạy lại nơi cánh diều vừa rơi xuống

- " Mà lạ nhỉ từ nãy đến giờ không thấy thằng Huyễn Thần đâu cả, nó bảo về lấy mấy cục kẹo một lúc rồi quay lại cơ mà "_ Chương Bân buộc dây diều vào một cành cây khô dưới đất

- " Anh thích anh Huyễn Thần hay sao mà một câu cũng Huyễn Thần, hai câu cũng Huyễn Thần vậy? "_ nhóc Tinh Dần vội trốn ra sau lưng Mẫn Hạo

- " Nàyy đứng lại nhóc kia, dạo nhóc hay đi chơi với thằng Thành nên học thói láo của nó à "_ Chương Bân không vừa mà đuổi theo

- " Này nhé anh đừng tưởng em không nghe thấy gì, em không hề dạy hư nhóc Tinh Dần nhé, đừng đổ oan cho em "_ bị réo tên Thành liền lập tức phản bác

 Nơi đồi cỏ vang vọng những tiếng nô đùa và cãi cọ của lũ trẻ nhưng lạ thay mọi sự chú ý của Thắng Mẫn lại chỉ dồn vào những đóa hoa mang sắc tím ở cái cây gần đó. Em chưa từng nhìn thấy bông hoa nào như vậy, nó mang một vẻ đẹp cuốn hút pha lẫn chút sự ma mị lạ kì khó tả, khiến em càng mong muốn được đến gần và chạm nhẹ vào những bông hoa đó như thể rằng nếu dùng lực mạnh chúng sẽ lập tức biến mất hay thu lại như cây xấu hổ.

- " Đó là hoa tử đinh hương một loài hoa nở vào những dịp cuối xuân vì sắc tím của nó nên nhiều người không dám để trong nhà và có vài kẻ còn chặt phá đi, khá dễ hiểu vì sao Thắng Mẫn đây bất ngờ trước đóa hoa này, đúng chứ? "_ người nọ đọc suy nghĩ trong em như một quyển sách vậy, không ai khác ngoài...

- " Hoàng Huyễn Thần?!! "_ em giật mình quay qua nhìn một Huyễn Thần đang âm thầm đánh giá tỉ mỉ vẻ đẹp của loài hoa kia

- " Xin lỗi nhé nếu đã làm cậu giật mình, thấy cậu đứng ngây người mãi nên mình qua ngó thử "_ giọng cười khúc khích quen thuộc vang bên tai em

- " Hoa tử đinh hương sao?... "_ em lẩm bẩm như đang cố khắc ghi một thứ quan trọng

- " Như mình đã nói, vì sắc tím nó mang mà nhiều người cho rằng nó sẽ mang lại sự xui xẻo và bệnh tật lên con người, nhưng trong tình yêu nó lại tượng trưng cho những xúc cảm đầu tiên. Nghe có vẻ thú vị và lãng mạn đúng chứ? Nhưng vẻ đẹp cuốn hút đôi khi lại chỉ là vỏ bọc đang cố che chắn cho những hiểm họa mà nó sẽ mang lại mà thôi "

Cậu ta mỉm cười rồi dúi vào tay em một viên kẹo đường nhỏ và đi lại chỗ của những đứa còn lại mà cười đùa và chia nốt số kẹo trong túi. Tên văn thơ họ Hoàng đấy luôn nói những điều viển vông sâu sắc với cái giọng trầm đều có vẻ chua xót đó làm em càng thêm khó hiểu. Nếu Mẫn Hạo là người khó hiểu bậc nhất thì chắc chắn tên Hoàng Huyễn Thần đó sẽ phải đứng số hai. Sâu trong những câu nói đó, cậu ta đang cố nói về điều gì cơ chứ?


Chỉnh sửa: 19/ 03/ 2024 -  1412 từ

* Đọc lại mấy thấy lộn xộn rối tùng phèo nên t có sửa lại vài chỗ=)) anyways chắc bâyh mn cũng đang bắt đầu thi rồi nhỉ - Chúc mn thi tốt làm được bài nhé ❤️‍🔥✨ ( mang card 8 kids có khi lại đc độ môn đó mấy  )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro