Ra đi mang nặng lời thề
Minh đã trở thành tân sinh viên Sư phạm. Bằng cũng được tạm rời khỏi quân ngũ học tập.
Vô vàn hướng rẽ, vô vàn đường đi, nhưng tất thảy chúng nó, cũng như tất thảy học sinh, sinh viên Việt Nam lúc ấy đều chung một hi vọng về cuộc tổng tuyển cử sắp tới và chung đích đến: dựng xây nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa giàu mạnh.
Miền Bắc Việt Nam lúc ấy là không khí sục sôi, nhiệt huyết làm việc, nhiệt huyết cống hiến vì một Việt Nam ngày mai tốt đẹp hơn.
Hà Nội ngày càng ra dáng một cô gái thành thị hiện đại. Còi tàu bận rộn văng vẳng sớm khuya. Những nhà máy đã mọc lên từ những đồn bốt, nhà tù thực dân cũ để lại, dây thép gai đáng sợ bao quanh khu ấy giờ đã biến mất, trả lại chỗ cho những cọc rào, những bức tường vôi trắng mới xây. Những cột đèn giao thông mới tinh được đặt tại những con phố lớn, nhấp nháy, nhấp nháy vui mắt vô cùng.
Nhưng vĩ tuyến 17 đang căng thẳng đấu tranh với Mỹ-Diệm.
Diệm tuyên bố không thi hành hiệp định Geneve, dưới sự ủng hộ của Mỹ.
Đồng bào miền nam đang bị kìm kẹp, sát hại, đầu độc,... bởi chính những con người vô lương tâm chạy theo đồng dollar của Mỹ.
Ôi! Cái lũ bán nước sẵn sàng giết những người chúng gặp, chúng nghi là Cộng sản. Không tha một ai, cũng chẳng quan tâm ở đó có những đứa trẻ run rẩy bám lấy chân mẹ. Từng có một thời, người miền nam ai cũng biết đến cái máy chém chúng đặt ở nhiều nơi, khắp Sài Gòn, khắp các tỉnh lân cận.
Đó, đó chính là cái man rợ của đồng tiền, của quyền lực. Hơn hết là cái tham vọng dã man của con người. Có thể nói, con đường mà các quan chức VNCH*đi lên mỗi ngày lúc ấy trải đầy máu của những con người miền nam xấu số vậy.
Mùa hạ, sinh viên Bách khoa cùng một số trường Đại học khác tạm gác bút nghiên lên đường xẻ dọc Trường Sơn vào miền nam chiến đấu.
Đoàn tập trung từ rạng sáng. Khi trời đang độ mù mịt. Cái lành lạnh của sương sớm dần ôm lấy da thịt.
Sân trường nó sao nay bé đến vậy nhỉ? Sân hôm nay chẳng đông nghịt người nhưng lại chật chội vô cùng, vì chính trong lòng nó đang bị những xúc cảm bồi hồi lấp kín.
Còn khá lâu nữa mới đến giờ khởi hành. Đôi chân lại vô thức đưa nó vượt ba tầng lầu vào giảng đường quen. Chà! lâu rồi Bằng mới ngắm kĩ lại nó. Bách khoa khô khan của nó cũng có lúc xinh đẹp như lúc này đây. Nắng sớm nhè nhẹ hắt lên bậu cửa , dậy lên mùi gỗ mới, ảo diệu hắt lên tấm bảng đen mờ mờ bụi phấn.
Mấy đứa nhỏ cũng đến rồi, nghe là biết. Nghe cái giọng thằng Trấn với thằng Thành cãi nhau. Tiếng thằng Tú, thằng Dần, Phúc, Hạo can mà nó chỉ biết lắc đầu cười. Hai mươi mấy cái xuân xanh mà vẫn cứ như trẻ con, nhỉ?
Thằng Hoàng khoa văn cãi nhau với thằng Thành khoa luật. Kẻ tám lạng người nửa cân chí chóe, theo lời thằng Tú thì chúng nó giống như phim hoạt hình nó hay xem hồi bé Tom và Jerry vậy đó. Thằng nhỏ học y sang đến năm cuối rồi lại đòi bỏ học đi lính. Trời ạ, đứa đầu tiên thi đậu đại học, cũng là đứa có tiền đồ rộng mở nhất đám. Nghe phong phanh đâu, chỉ cần nó cầm tấm bằng tốt nghiệp đi đâu cũng sẽ được nhận ngay, lương bổng cao khỏi bàn! Còn đứa mà nó thấy tiếc nhất là thằng Phúc với thằng Dần, một đứa mới sang năm hai, một đứa năm nhất mới đi học được mấy tuần. Thế mà lại kêu bỏ học chạy theo các anh đi bộ đội.
Căn phòng lại chợt im bặt, có cảm tưởng như chúng nó nghe thấy hơi thở đều đều và tiếng trống ngực thình thịch của nhau.
Mấy đứa nhìn nhau mà chẳng nói chẳng rằng.
Mãi sau nghe tiếng loa gọi cả đám mới lục tục kéo xuống.
Như chợt tỉnh cơn mê, Bằng vội bước lên bục.
"Ra đi mang nặng lời thề
Chưa thắng giặc Mỹ chưa về Bách khoa"
Mùa hạ ơi, giữ lại cho chúng tôi ước mơ nhé. Mốt đây Việt Nam thống nhất chúng tôi lại về. Chúng tôi lại cháy như nắng hạ, lại miệt mài với đam mê mà tuổi trẻ chúng tôi đang theo đuổi dang dở.
Xe chuẩn bị lăn bánh, bỗng có tiếng gọi với theo.
"Bằng ơi, anh đi mạnh giỏi nhé, Minh chờ anh về"
Minh đây rồi, em đã đến, nhưng đã muộn. Xe đã lăn bánh, xa dần.
"Minh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. Hãy là một người thầy tốt, em nhé."
Đoàn xe đã khuất bóng phía chân trời rực vàng.
Còn lại Minh, bần thần. Em đứng đấy, nhìn ngắm bóng hình mờ ảo.
Em đã từng quyết định hướng đi giống như mọi người. Nhưng nó đã hết sức ngăn em lại.
"Minh phải ở lại xây dựng đất nước chứ. Anh đi bảo vệ đất nước. Bảo vệ cho Minh và các em được an toàn."
Xe vang tiếng hát.
Những khúc ca sôi nổi, nhiệt huyết như chính dòng máu chảy trong tim những người lính trẻ.
Đoàn xe băng qua sông Hồng, hướng về phía nam mà tiến tới.
Cái xao xuyến đến khó tả của một con người gần như gắn cả cuộc đời với con sông xinh đẹp ấy. Gió kéo về, khô khốc, man mát, dịu dàng.
Nó nhớ Minh.
Nó thấy trống vắng khi không có em, cùng nó vượt sông Hồng.
Nhưng nó sẽ chỉ chôn ở trong tim thôi. Em sẽ không lo lắng nữa mà yên tâm công tác. Nó tin, mai đây nó về trẻ em sẽ biết chữ, biết đọc, biết viết, biết làm văn,làm thơ, sẽ trở thành những đứa con Việt Nam ưu tú. Nó tin, ngày về Hà Nội của chúng nó sẽ xinh đẹp hơn, rất nhiều.
*việt nam cộng hòa, chính quyền do mỹ và tay sai dựng lên, đã thi hành những chính sách độc ác, tàn nhẫn với nhân dân miền nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro