Nắng Quảng Trị (1)
Nhiệm vụ của chúng nó là bảo vệ thành cổ Quảng Trị.
Tòa thành hình vuông, bao quanh có hệ thống hào. Bốn góc thành là 4 pháo đài nhô hẳn ra ngoài. Đây là lối kiến trúc được thằng Hạo học kiến trúc đánh giá là kiểu thành trì truyền thống, thành trì với tường thành bao quanh hình vuông được làm từ gạch nung cỡ lớn. Cửa thành trổ ra bốn hướng, xây bằng gạch, gồm hai tầng: tầng dưới là phần nền với bộ phận chính là cổng thành xây vòm cuốn theo kỹ thuật "bốn viên kê dọc, nêm giữa, đội khuôn", tầng trên là một vọng lâu xây bằng gạch, mái cong, lợp ngói âm dương.
Bọn lính trẻ đi đường gồ ghề, xuống xe đứa nào mặt cũng tái xanh như tàu lá. Loạng choạng bước xuống xếp hàng.
Nắng rọi vào mặt đất, bốc lên cái mùi ngai ngái, khét khét như mùi cỏ cháy.
Cái nắng trưa cháy bỏng chỉ khiến con người ta thêm mệt mỏi, chỉ muốn chui vào tán cây mát rượi đánh một giấc cho đã đời.
"Nào, xếp hàng lại chụp một tấm đi"
Ông chỉ huy lắc lắc chiếc máy ảnh cũ mèm, xước xát như thể đã cùng chủ của nó đi lăn lộn nhiều chốn.
Tốp lính mới khoảng một nghìn người, lần lượt xếp hàng, cười thật tươi. Tươi như màu nắng Quảng Trị ban trưa.
Ông chỉ huy nheo nheo đôi mắt đã rạn chân chim, ngắm nhìn những đứa trẻ mặc quân phục chỉnh tề, đứa nào đứa nấy tươi tỉnh, rạng rỡ. Có những đứa bị chụp khi nhắm mắt, có đứa bị chụp khi đang ngáp ngủ, cũng có những đứa chụp khi đang liên mồm cãi nhau.
Ông ngắm nhìn rồi thở dài, lũ trẻ thông minh sáng sủa thế này giờ đang phải chăm chỉ học tập để xây dựng đất nước rồi. Rồi đôi mắt ông lại sắc trở lại, ánh lên tia nắng.
"Không, không thể để mai sau của chúng ta phải như thế này nữa! Ta phải hi sinh thôi. Ta phải hi sinh hôm nay để bảo vệ những nụ cười ngày mai. Ta phải hi sinh hôm nay để cho mai sau của chúng ta có bàn, có ghế, có sách vở, có hòa bình để sống!"
Bọn lính mới chưa kịp ngả lưng xuống một gốc cây lớn để tránh cái thời tiết như thiêu như đốt ban trưa.
Tiếng máy bay ù ù bay trên đầu, như muốn vực người ta dậy khỏi cái mê ngủ của ban trưa.
Chúng nó vội chui xuống hầm, ôm đầu, mỗi đứa một góc, chen chúc rúc vào nhau. Bom đạn trên mặt đất nổ ngày một nhiều.
Có những quả bom ghim sâu xuống lòng đất, đến một khoảng nào đó khiến những hầm trú gần đó bị hư hỏng nặng, nhiều người đã bị thương.
Trận càn kéo dài đến chiều.
Tiếng động cơ máy bay nhỏ dần, để lại trên ráng vàng cam của bầu trời làn khói xám mù mịt như muốn nhuộm đen bầu trời. Đám cỏ dại mọc trong thành cháy rụi. Nồng lên cái mùi ngai ngái, cái mùi khét nồng lên sống mũi khiến đứa nào cũng ho sặc sụa.
Mỗi đứa một cái cuốc, hay một cái xẻng lấp đất vào để ngăn những ngọn lửa li ti ấy to lên. Lưng áo thẫm lại, trên trán những khuôn mặt trẻ thấm đẫm mồ hôi.
Chúng nó mệt lắm chứ, sợ lắm chứ.
Nhưng chúng nó sợ mất nước hơn.
Trăng lên, thẹn thùng nép vào tán cây đại lắng nghe tiếng hát yêu đời cửa người lính trẻ. Mặc kệ chứ, khói lửa hồi trưa thì vẫn chỉ là khói lửa hồi trưa. Đêm lên ta vẫn hát, hát lên, hát nữa, hát lên nỗi niềm của người lính.
Thằng Thành đệm tiếng Guitar, một phần linh hồn của mình. Say sưa đưa chúng nó lên bổng xuống trầm. Trông nó như một nghệ sĩ thực thụ vậy. Tiếng đàn lúc mềm mại, cũng có lúc lại mạnh mẽ, dữ dội như dòng Thạch Hãn.
"Chào em cô gái Lam Hồng giữa tiếng bom gào đạn dội
Vẫn nghe vang vang câu hò trên đường
Niềm vui lớn toả lan trên quê ta
Đi thông đường để chuyến xe ta băng băng qua.
Hồng Lĩnh ơi!
Đỉnh cao mây vờn đã cùng em từng đêm thức trọn nối tiếp những mạch đường quê nhà.
Đường rộn ràng những chuyến xe qua
tình nghĩa quê em sáng tỏ như ánh trăng đêm rằm
Tiền phương tay lái mang tình em đảm đang."
Tiếng hát băng qua ngọn núi, tràn qua lớp lớp cây rừng, lòng người chỉ huy già cũng như ấm hẳn lên.
Đêm nay, chúng rúc vào nhau, lạnh vì sương khuya.
Ông Vinh, chỉ huy trưc tiếp của chúng nó. Là anh cán bộ Vinh đứng tuổi của bọn nhỏ năm nào. Lặng lẽ ngắm nhìn những khuôn mặt say ngủ kia, lòng ông lại xót xa không thôi.
Ông xót thương cho tuổi trẻ đương dang dở của chúng nó.
Ông xót thương cho những sự hi sinh tiếp theo đây của chúng.
Bọn Mỹ và VNCH làm gì dễ dàng đến thế. Chúng sẽ không chỉ làm vài trận càn vậy thôi đâu. Ông biết chứ, cái thứ gian ác, mưu mẹo thì bọn chúng chẳng ai bằng. Nhiệm vụ của tất thảy những người ở đây là giữ được cái tòa thành này, giữ được chúng là giữ được một phần ưu thế trên bàn đàm phán ở Hội nghị Paris.
Các con ngủ đi nhé, ngủ cho say.
Ngủ cho say, sáng mai làm người lính can trường.
Làm người lính can trường, để giữ lấy quê hương.
Khi bầu trời còn chưa hửng nắng. Một tiếng nổ lớn vang lên.
Nó bật dậy, vẫn chưa hết bàng hoàng, vội lay những đứa bên cạnh. Đứa nào cũng ngái ngủ, bò dậy. Tiếng nổ thứ hai vang ngay bên tai, lần này chúng to hơn, mạnh hơn.
"Chạy ra điểm pháo cao xạ nhanh lên. Địch xông vào thành rồi."
Ông Vinh chạy vội vào, áo mặc gấp còn lệch cả khuy.
Pháo nổ rung trời, chúng nó cũng cầm súng bảo vệ thành.
Núp sau thân cây đại to, nó nhắm chuẩn lưng một tên địch rồi bóp cò. Cứ thế hai đứa, ba đứa, bị diệt gọn.
Nó cảm thấy sung sướng, cũng cảm thấy có chút gì đó ghê sợ.
Chợt gáy nó lành lạnh. Một họng súng đang chĩa thẳng vào nó.
Và từ xa, một chiếc xe tăng của VNCH cũng điên cuồng lao đến, như muốn nghiền nó ra thành đất vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro