Đường Trường Sơn
"Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn
Hai đứa ở hai đầu xa thẳm
Đường ra trận mùa này đẹp lắm
Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn TâyTrường Sơn Tây anh đi
Thương em thương em bên ấy mưa nhiều con đường mà gánh gạo
Muỗi bay rừng già cho dài mà tay áo
Hết rau rồi em có lấy măng không..."
Giọng ồm ồm của lũ con trai đương vỡ giọng nhịp nhàng hòa với tiếng guitar du dương của Thành. Đường Trường Sơn khúc khuỷu, gập ghềnh.
Chuyến đi dài hơn đất trời.
Chúng nó chợt nghe tai mình ù đi, tiếng vù vù ngày một rõ hơn. Chiếc máy bay Mỹ trên trời dường như đã xác định được mục tiêu. Hàng loạt quả bom được thả xuống.
Nó nghe như tim mình ngừng đập.
Nó có cảm giác bản thân có thể bỏ mạng tại chính đây.
Chiếc xe vội vã phóng nhanh sang hướng khác.
Nhưng chẳng thể tránh khỏi sự rung chấn kinh hoàng. Vụ nổ lớn, khiến chúng nó ngỡ đất trời sụp đổ.
Chiếc xe lăn vài vòng, chênh vênh mép vách đá.
Nó cảm thấy tay chân rụng rời, cảm giác đau, đau đến tê dại đầu óc và chẳng thể cử động được dù chỉ là một ngón tay. Mê man rồi ngất đi lúc nào không hay.
Khi nó tỉnh dậy trời đã nhá nhem tối. Đầu ong ong, quay cuồng và đứng dậy, bước từng bước nặng nhọc, loạng choạng như kẻ say về ánh lửa bập bùng cháy.
Ngọn lửa cháy ngày càng to, khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu hơn giữa nơi rừng rú âm u, giữa cái lành lạnh cận đông.
Bụng sôi lên, ùng ục như ấm nước suối chúng nó đun hồi chập tối. Lương thực mang theo chẳng nhiều, nửa tháng qua chúng nó đã ăn hết gần một nửa. Chỗ còn lại rơi hết xuống vực vì vụ lật xe hồi chiều. May mắn là còn có vài gói lương khô, thằng Tú bỏ quên ở đáy túi hồi đi thực chiến tháng trước.
Chúng nó mỗi đứa một mẩu nhỏ, ca nước bé tí lót cái bụng đói. Rồi đi ngủ để mai còn khởi hành sớm. Ca gác ngày hôm nay là cửa nó. Dựa vào thành xe nhìn về phía ngọn lửa bập bùng, cùng những thằng con trai gối lên nhau mà ngáy khò khò cách mình chỉ ba bước chân, lòng nó rối bời.
Không phải bối rối vì lần đầu gác đêm một mình, cũng chẳng phải lo lắng về những trận chiến kinh khủng mà mình sẽ chuẩn bị trải qua mà là rối bời vì nhớ em.
Nó nghĩ mình thương em.
Trăng lên, treo lửng lơ trên nhành cây cao. Nó lại vẫn vơ nhớ nụ cười em. Trong mắt nó, em chính là ánh trăng xinh đẹp, ánh trăng tinh khôi gửi vào lòng người nỗi nhớ thương.
Cái nhớ của kẻ yêu xa đấy.
Chẳng hiểu bằng một thôi thúc nào đó, nó cầm bút lên viết cho em lá thư.
"Minh em ơi,
Đêm nay anh gác đêm em à, lần đầu tiên anh gác đêm một mình.
Anh không lo sợ gi cả, thật đấy. Nhưng lòng anh vẫn như có ngọn lửa âm ỉ cháy. Ngọn lửa bén rễ từ tận đáy lòng, khiến anh bồn chồn thấu ruột gan.
Gần hai mươi năm anh là người Việt Nam, gần hai mươi năm chúng ta đi qua những điều "lần đầu" của cuộc đời. Anh nghĩ mình đã thương em thật rồi em ơi.
Ngay từ ngày anh suýt chết bên góc cửa vì cái nạn đói khủng khiếp năm ấy. Trong cơn mê sảng anh đã nghe thấy tiếng gọi dịu dàng của ông bà, và cả tiếng của hai đứa em gái mà anh chưa từng biết mặt. Tiếng gọi của em đã đưa anh lại với cái thực tại đầy tăm tối ấy. Nhưng cũng chưa hẳn đã là tăm tối. Sự xuất hiện của em lúc ấy chính là ánh nắng xuân, anh như người sống ở kỉ băng hà lần đầu hiểu thế là sự ấm áp, cả ở cảm giác, lẫn trong trái tim.
Và nhiều lần chúng ta đứng giữa cái ranh giới ấy, anh nhận ra Sơn Minh bé nhỏ của anh chỉ bé nhỏ ở thân mình thôi. Sơn Minh của anh là một anh chiến sĩ dũng cảm , gan dạ, một chiến sĩ hát hay hơn chim sơn ca. Và tâm hồn em mềm mại, dạt dào và tràn ngập những góc nhìn thú vị, như dòng sông Hồng quê hương chúng ta.
Mỗi ngày qua đi cùng em, anh càng thương em hơn rất nhiều.
Anh thương Sơn Minh lắm.
Đêm nay anh đứng gác, vẩn vơ suy nghĩ về ý nghĩa của hạnh phúc. Rồi lòng anh lại có một dự cảm, anh cảm giác tháng 4 năm 1975 sẽ có một cái gì đặc biệt lắm em à. Cái dự cảm chợt lóe lên trong đầu, trong cái ảo ảnh của kẻ thiếu ngủ. Anh lờ mờ cảm nhận trong đâu đó, cái thành phố reo vui, tràn ngập cờ hoa, cảm nhận được hơi ấm của lá cờ màu đỏ, của tiết trời ấm áp.
Mong rằng chỉ vài năm nữa thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau, khi anh trở về.
Tháng tư năm 1975 sẽ trả lời cho em, cho toàn thể nhân dân Việt Nam hạnh phúc là gì.
Anh tin là vậy.
Gửi tặng em hơi ấm giữa rừng thu.
Trần Chí Bằng."
Tâm hồn người chiến sĩ hát lên, hát lên khúc tình ca khói lửa. Hát lên niềm tin chiến thắng.
Hửng đông, đoàn quân lại ra đi, mưa rừng rào rào đập vào tán cây, đập ào ào lên từng nhành cây ngọn cỏ, tí tích bay trên từng hòn đất. Nhạc rừng đấy!
Đoàn xe chở những chiến sĩ từ giã bút nghiên trúng bom đã vỡ hết kính, thùng xe xước lung tung. Mưa rừng tràn vào reo vui cùng tiếng hát
"Nào anh em ta cùng nhau xông pha, lên đàng
Kiếm nguồn tươi sáng
Ta nguyện đồng lòng điểm tô non sông
Từ nay ra sức anh tài
Đoàn ta chen vai nề chi chông gai, lên đàng
Ta người Việt Nam
Nhìn tương lai huy hoàng
Đoàn ta bước lên đàng cùng hiên ngang hát vang..."
Không nề hà mưa rơi, không nề hà bản thân sẽ bị lạnh, sức trẻ cất cao tiếng hát.
Tiếng hát bay lên, tràn qua lớp lớp cây rừng, tràn qua lớp lớp trái tim, như thể sưởi ấm cả chặng đường phía trước của những mùa xuân nhiệt huyết, nguyện cống hiến vì màu cờ, vì nụ cười ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro