Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐺🐶

bangchan, năm tuổi
seungmin, mười lăm tuổi

anh từ bé đã phải đi kiếm tiền phụ giúp gia đình, chưa qua ngưỡng mười tám để đi làm việc nên anh cũng chỉ làm chui. ai bảo gì anh cũng nói anh là con bà chủ, là anh trai của thằng nhóc đang bồng trên tay này. còn về lý do anh gặp được gia đình này là do được bố mẹ giới thiệu cho. lúc đầu bố mẹ cậu ngăn cản, sợ sẽ làm phiền đến việc học hành của anh. nhưng đã quyết tâm thì có khuyên ngăn như thế nào chăng nữa cũng chẳng thể ngăn được anh.

lúc đầu anh có chút khó khăn, từ việc nhớ các ngóc ngách trong nhà hay những thói quen của cậu nhóc này. anh cũng đã chuyển vào trong nhà để tiện chăm sóc, kèm cặp nhiều hơn. bố mẹ chan thường xuyên đi công tác nên chan dường như cũng quen mùi anh hơn cả bố mẹ ruột.

hôm nay cũng như thường ngày, ngôi nhà rộng lớn nhưng cũng chỉ có duy nhất anh. bố mẹ chan thì đi công tác, chan thì bận đi mẫu giáo, chỉ còn seungmin ở nhà. anh cũng tranh thủ dọn dẹp, nấu cơm để chuẩn bị đón chan về nhà.

tiếng xe oto dừng trước cửa, anh nhìn ra cửa sổ thì thấy chan đang vừa nhảy chân sáo vừa đi vào nhà.
"anh seungmin ơiii" bangchan vừa vào nhà đã liền cất tiếng gọi anh.
"chào nhóc nha, đi học vui không hả" seungmin đáp.
thế là chỉ cần một câu nói của seungmin đã thành công khiến bangchan nói nhiều hơn. cậu kể từ đầu buổi học cho đến khi tới lúc bước vào nhà. còn anh thì vẫn cứ nhẹ nhàng thay áo quần, tắm rửa cho cậu.

hôm nay là chủ nhật, do anh đã hứa với bangchan rằng mỗi chủ nhật sẽ bồng cậu đi chơi nên chan cũng rất háo hức.
"bế em bế em" chan nhõng nhẽo với cái con người cao hơn mình cả cái đầu kia.
"em lớn rồi, để anh dắt em đi nhé"
"huhu không chịu đâu, bế cơ bế cơ" chan lại tiếp tục vùng vẫy khi không đạt được ý muốn.
bất lực, anh cũng chỉ đành phải bế cậu lên rồi đi dạo quanh xóm. giống y như những bà mẹ việt cứ đến giờ ăn lại bồng con ra ngoài vậy.

người dân xung quanh thấy việc này như cơm bữa vậy, thế nên cũng chẳng nghi ngờ gì hai anh em. thậm chí họ còn tới hỏi thăm rồi cho hai đứa mấy cái kẹo. và tất nhiên là những viên kẹo ấy tất nhiên là của bangchan hết rồi.

bangchan, mười tuổi
seungmin, hai mươi tuổi

họ cứ vậy mà đồng hành với nhau nhiều năm trời. khẩu vị hay sở thích của cậu anh đều nắm, đến cả trên người có bao nhiêu nốt ruồi anh cũng biết chắc. seungmin cũng thường xuyên nấu ăn cho cả gia đình, bố mẹ chan ai cũng khen tấm tắc.

cứ hễ nửa năm là anh lại được về nhà thăm bố mẹ 1 lần. nhưng chan thì lúc nào cũng gọi anh cả.
"mẹ ơi, anh seungmin của con đâu"
"bangchan ngoan, anh seungmin về nhà xíu rồi sẽ quay trở lại nè"
cậu lúc này lại tiếp tục mếu máo, lạ thật cho dù năm hay mười tuổi thì cậu vẫn bám anh như thường.

anh khi ấy cũng đang suy nghĩ về công việc và bangchan. mức lương cao khiến anh có thể lo cho gia đình từ sớm, gánh bớt khó khăn một phần. nhưng anh cũng không muốn làm nghề này mãi, anh mỗi tháng lương đều tích góp một phần. seungmin có ý định sẽ mở tiệm khi nào đủ tiền. tuy rằng anh muốn trở thành cầu thủ bóng chày nhưng tập luyện bây giờ sẽ rất khó khăn và tốn nhiều thời gian. seungmin cũng chỉ đành bỏ lại ước mơ kia mà chuyển sang mở tiệm cà phê nhỏ.

"anh seu-"
"minie"
"anh-" suốt cả tuần ấy bangchan cứ quen miệng mà gọi tên gã suốt. cứ mỗi lần học về lại vô thức đi quanh nhà tìm anh. song tự cậu nhận ra rằng anh vẫn chưa quay trở lại. một tuần sống thiếu gã là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với cậu. đếm ngược còn vài tiếng nữa là được gặp seungmin, cậu háo hức tới mức không ngủ được. nhưng trẻ con mười tuổi làm sao từ chối giấc ngủ trưa ngon lành như thế chứ.

đã dặn lòng phải tiếp đón anh seungmin yêu quý thế mà lại ngủ quên mất.
"nhóc con đó đâu rồi ạ"
"nó ngủ trên phòng ấy con trai, nó đợi con từ sáng giờ. chắc mệt quá lại ngủ quên mất"
"vâng thế để con lên với em"
5 năm liền gắn bó với nhà Bahng, gia đình này sớm đã coi anh như người nhà. từ những bữa cơm hay từng chiếc áo quần được xếp ngăn nắp, mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo. bước thẳng tới cửa phòng cậu, gã nhẹ tay mở cửa bước vào. trên giường là một thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn. bangchan ngủ vô cùng ngoan, chỉ một tư thế như vậy suốt cả giấc ngủ. seungmin cũng ngồi ở mép giường lặng lẽ nhìn chan. đôi mắt một mí với hai hàng lông mi tưởng chừng như vô hình, chiếc mũi cao chót vót và cả đôi môi chúm chím. khi anh cười, hai chiếc má lúm kia cứ thu hút lấy seungmin.

"anh seungmin về từ khi nào thế ạ"
"về từ lúc nhóc còn đang cuộn tròn trong chăn ấy"
"ơ có hả ta, chan hong nhớ luôn á"
"nhóc ngủ mà sao nhớ được chứ" anh vừa đáp vừa xoa nhẹ mái tóc nâu xoăn ấy. còn cậu thì ôm lấy eo người lớn hơn ở bên, cậu thích cái cảm giác này. chẳng biết từ bao giờ mà cậu đã coi việc này như thói quen. cứ hở tí lại đòi bồng đòi bế đòi ôm. cơ mà anh cũng chẳng phiền hà gì, cứ mặc cho bangchan thích ôm bao nhiêu thì ôm.

bangchan cũng dần lớn, anh càng phải giữ khoảng cách hơn. anh biết rằng cậu cũng sớm coi anh như là anh trai, khi đến tuổi nổi loạn sẽ rất mệt mỏi. anh chắc không thể nào chịu nổi mất.

bangchan, mười lăm tuổi
seungmin, hai mươi lăm tuổi

"này làm gì mà chưa chịu về đấy, lên xe"
"vâng" cậu đáp.
một lớn một nhỏ đèo nhau trên chiếc xe phân khối lớn kia, thành công thu hút mọi ánh nhìn không chỉ mỗi các bạn học mà còn của những người đi đường quanh đó. cậu cũng tranh thủ mà ôm lấy eo người phía trước, mặc dù cậu cũng xấp xỉ anh nhưng cậu chẳng thấy ngại tí nào cả.
"anh này..."
"hả? sao đấy, đói à"
"em lỡ thích một người mất rồi, sao giờ"
"thích thì tỏ tình đi kìa, trai gì nhát thế"
"lỡ người ta không thích em thì sao hả anh seungmin"
"em vừa giàu vừa giỏi, đã thế còn đẹp trai tốt bụng. hoàn hảo thế ai mà không thích hả"
"thế anh seungmin đây có thích em không" đúng vậy, bangchan đây là đang tỏ tình gián tiếp anh. cậu thích anh, không phải là thích như anh em mà là thích như một cặp đôi.
"có, tất nhiên là anh thích chan rồi, em là em trai của anh mà" anh đáp.

câu trả lời ấy như một mũi tên đâm vào trái tim cậu, đây cũng chẳng phải là từ chối gián tiếp đây sao. tay cậu chuyển dần từ eo xuống bình xăng, cậu không muốn ôm anh nữa. lúc đó chỉ mong về tới nhà để có thể chạy thật nhanh vào phòng mà thôi. nhưng cậu cũng không phải dạng người nhanh từ bỏ, tưởng chỉ như vậy đã khiến cậu buông xuôi sao.

hôm nay là 14/02 cậu cũng giống như bao cặp đôi khác, chuẩn bị từ socola tới cả hoa để tặng cho người thương. và cũng sẽ là một lời tỏ tình chính thức dành cho anh. vì âm mưu này mà từ bốn ngày trước cậu đã tất bật đi tìm kiếm nguyên liệu, cách làm bánh, cách gói bánh trông rất xịn xò. kể cả tìm hiểu loài hoa anh thích, viết thiệp rồi nghĩ cả cách trang trí.

bốn giờ rưỡi, anh vừa từ siêu thị trở về nhà. vừa bước vào nhà, pháo giấy từ đâu bay xuống tứ tung. cùng với đó là bangchan ăn mặc bảnh bao bước ra. có lẽ trông rất lãng tử nhưng đối với seungmin, bangchan chẳng khác gì mấy đứa trai đú đởn mặc áo của ba cả.

"anh à, em thích anh, anh phải cưới em! không có sự lựa chọn nào khác đâu, em méc ba mẹ liền đó"
"nhóc con mặt còn búng ra sữa thế kia mà đòi cưới ai đây?" seungmin cười mỉm rồi búng vào trán chan như một lời cảnh tỉnh.
"ui da, đau, tui méc ba méc mẹ anh dám từ chối tui huhu" trước khi chạy đi cũng không quên nhét vào tay seungmin đống kẹo và hoa kia.

seungmin cười mỉm, anh sớm đã coi cậu như em trai làm sao có thể nói cưới là cưới cơ chứ. nhưng cũng cảm động khi cậu còn biết đường mà tặng cho anh hoa laventer. với cả, anh cũng định nói cho cậu biết việc mình sẽ nghỉ làm. anh cũng đã bàn bạc với bố mẹ cậu, cũng bàn giao chiếc khoá nhà, thẻ ngân hàng đủ kiểu trước khi đi. chỉ còn lại việc nói với anh mà thôi.

anh lê từng bước nặng nề tiến tới cửa phòng chan, định sẽ gõ cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể. dù gì chuyện này cũng là chuyện nghiêm túc. nhưng lại thôi, sợ rằng khi anh nói ra thì bangchan chẳng để yên cho anh đi.

ngày mai anh phải đi rồi, vé cũng đã đặt vali cũng đã soạn xong. cậu chỉ còn tối nay là có anh bên cạnh chăm sóc. vì là ngày cuối nên seungmin cũng mong muốn được đi chơi với bangchan. hết thủy cung đến đi dạo biển, hay chỉ đơn giản là cùng nhau ngồi ăn kem.

ngắm hoàng hôn trên biển, đây trùng hợp là nơi mà cả hai đều yêu thích mỗi khi được cho đi chơi. cả hai ngồi sát nhau, cậu từ từ dựa vào vai anh, tay lại theo thói quen mà vòng qua. không hề biết bản thân sắp rời xa anh, cũng không hề nghĩ rằng anh sẽ bỏ rơi cậu.

tối hôm đó, cậu cũng như thói quen mà đòi seungmin ngủ bên. chẳng biết từ bao giờ mà bangchan đã quen thuộc với mùi của seungmin. tối ngủ lúc nào cũng bắt anh ôm chặt cậu, mặt thì cứ luôn rúc vào ngực anh mới chịu ngủ ngon. nhưng từ lúc cậu dậy thì, seungmin đã vô cùng hạn chế ngủ chung. vì hôm nay là ngày cuối đồng hành bên cạnh cậu thế nên anh mới dám cho cậu nằm ôm như thế mà thôi.

chẳng phải nói, tối hôm đó dường như là ngày vui nhất đối với bangchan. cậu được đi chơi cùng người mình thích, được ôm người ta ngủ. chan đã vô cùng hưởng thụ hôm nay, hiếm lắm mới có dịp như vậy sau khoảng ba bốn năm anh giữ khoảng cách với cậu.

nhưng niềm hạnh phúc thì không bao giờ duy trì được lâu, trời cũng đã sáng dần. cậu mở mắt ra nhưng chẳng thấy ai ở bên. cứ nghĩ rằng anh đang nấu bữa sáng ở dưới nên cứ bình thản mà tiếp tục vệ sinh cá nhân. ra tới bếp, cậu nhận thấy chẳng có ai ở đây cả. bangchan hoảng hốt gọi to tên anh nhưng đáp lại cậu cũng chỉ là một khoảng không vô cùng im lặng. thấy trên bàn có tới giấy note, cậu bấy giờ mới chịu đọc chữ trên đấy.

gửi bangchan của anh
có lẽ em sẽ rất bất ngờ khi anh không còn nấu bữa sáng cho em nữa. nhưng cũng phải sớm quen thôi chan nhé. anh không còn là bảo mẫu kèm cặp em 24/7 nữa. lớn rồi phải biết tự chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ vào. thế nhé, hẹn gặp lại em vào một ngày không xa. em trai yêu của anh.

gì thế này? cậu bực bội mà vô tình vò nát tờ giấy trong tay. nhưng rồi lại mở ra, nhẹ nhàng là thẳng nó bằng tay. cậu làm sao chịu được chứ, từ nhỏ đã quen mùi anh rồi việc gì cũng có anh ở bên. bỗng nhiên lại rời đi không một tiếng báo trước. bây giờ cậu mới nhận ra rằng đây là những cái giá của đãi ngộ mà cậu nhận hôm qua.

còn về phía seungmin, anh cũng có chút tiếc nuối với cái nghề này. nơi mà anh đã gắn liền mười năm, nhà Bahng. nhưng anh cũng không muốn cứ mãi dặm chân tại chỗ như vậy. mọi thứ cũng đã được bố mẹ anh chuẩn bị như một món quà tặng cho con trai. bây giờ chỉ cần công thức và nguyên liệu để làm mà thôi. tuy quán cafe không thật sự là ước mơ của anh nhưng đối với anh, như vậy là đủ.

năm anh hai mươi lăm tuổi, tự tạo nên một quán cafe riêng của bản thân. quán lúc nào cũng đông người ra vào, gọi hết thứ nước này đến thứ nước khác. hoàn toàn bận rộn đến mức chẳng kịp nghĩ ngợi gì. có người đến vì thức uống, vì khung cảnh xung quanh nhưng cũng có người đến vì anh. quán cafe của anh nhanh chóng nổi lên, xuất hiện ở nhiều nền tảng xã hội khác nhau.

trùng hợp đến kì lạ, bangchan vô tình lướt thấy một bài viết về quán anh. vừa định lướt qua thì bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, cậu cho rằng mình đã hoa mắt nhưng tua đi tua lại video ấy. chắc chắn cậu không thể nào nhầm được, sống với nhau chừng ấy năm làm sao mà không nhận ra được cơ chứ. nhìn địa chỉ trên bài viết ấy, là quê anh.

"bố mẹ à con muốn đi busan(*)"
(*seungmin sinh seoul nhưng mà tui thay thành busan cho hợp fic í)
"không được, bố mẹ không chấp nhận. con chỉ mới là đứa nhóc mười lăm tuổi đấy, đi đâu mà đi?"
bangchan hậm hực mà bỏ lên phòng, bước thẳng đến rồi ngồi vào bàn học. chăm chú viết viết gì đấy, rồi lại cẩn thận gấp chúng lại thành bốn. hoá ra là lịch trình và chi phí để tới đó. cậu có tiền tiêu vặt bố mẹ cho hàng ngày thế nên chuyện này cũng rất đơn giản. bangchan còn cẩn thận viết cả đơn, giả cả chữ ký rồi nhờ cậu bạn bambam đem lên trường giúp.

xong xuôi cậu dọn sẵn cả quần áo vào balo, ủi đồ rồi mới chịu đánh răng đi ngủ.

sáng hôm sau cậu đặc biệt dậy sớm, để lại một tờ giấy note rồi nhanh chóng rời đi. cậu tận hưởng cảnh vật xung quanh, có chút lo lắng khi đây là lần đầu tiên cậu đi xa. nhưng thà vậy còn hơn là sống xa seungmin. những ngày thiếu hơi anh đối với cậu đều là những ngày khó khăn.

sau hơn hai tiếng ngồi tàu điện thì bangchan cũng đã đến busan- nơi anh đang sinh sống. trên đường tới tiệm cà phê của anh, bangchan vô tình nhìn thấy một cửa hàng hoa. không tự chủ được mà tấp vào đó. chủ tiệm vô cùng thân thiện, tư vấn đủ thứ cho cậu. cuối cùng hắn chọn mua một bó hoa hồng trắng, điểm thêm chút xanh biển ở trên. bởi vì có lẽ hai người đều mang một màu sắc xanh nào đó.

cầm bó hoa trên tay, chan liền nhanh chóng kiếm quán café của anh. hỏi hết người này người kia, cuối cùng cũng đến được nơi. chỉnh trang lại trang phục của mình, cậu mở cửa bước vào trong. nhân viên vẫn chào đón cậu như bao người khác. cậu sau khi order món xong xuôi không quên kèm thêm câu: "cho tôi gặp chủ tiệm đây nhé"

nhân viên có chút hoang mang, nhóc kia mặt thì non tay thì ôm bó hoa còn đòi gặp chủ tiệm thậm chí còn không phải là người ở đây. nhưng sau đó vẫn chạy vào nói với seungmin, anh cũng đã ngờ ngợ đoán được nhưng không nghĩ hắn sẽ chạy đến đây nhanh như vậy.

và thật không ngờ người mà anh nghĩ tới đã ngồi ngay ngắn ở góc quán đợi anh. trên tay còn có một bó hoa nhỏ, và mang màu sắc của cả hai trên đó.
"nhóc làm gì ở đây?"
"em đến tìm anh chứ còn gì" bangchan dúi vào tay seungmin bó hoa ấy khiến anh không muốn nhận cũng phải nhận.
"về đi cả bố mẹ lo bây giờ"
"k-không sợ đâu" bangchan tưởng mình là trót lọt nhưng lại bị người anh này phát hiện.
"anh gọi méc mẹ đấy nhé"
"huhu tui là trốn nhà đi tìm anh đấy, anh phải chịu trách nhiệm đi!"
"gì cơ chứ, sao giờ lại thành lỗi anh?"
"em không biết đâuu"
trong mắt nhân viên bây giờ là một cậu trai chừng khoảng vừa mới cấp ba cao đến ngang vai nhưng lại đang làm nũng với anh chủ tiệm.

"trưởng thành lên chủ nhân cũ của tôi ơi con gái người ta thì sao đây hả"
"con gái người ta gì chứ? tui chỉ có em thôi"
"ai cho nhóc xưng tui em với anh"
"tui không cần biết tui thích em á, em mà khum thích tui tui cũm khum thiết sống nữa"
"ô kìa, giờ lại ăn vạ rồi đấy. thôi dừng dừng tui đi cùng anh về nhà"
"hứa nhe, anh phải đi theo tui cả đời!"
trên xe, bangchan thắc mắc mà hỏi anh về chuyện 'con gái người ta' kia. chắc hẳn là bố mẹ chan chưa nói với cậu. đã từ rất lâu rồi, bố mẹ gã quyết định rằng sẽ cho cậu cưới người ta. sau này khi cậu thừa kế công ty cũng không lo việc sẽ không có vợ. như vậy chuyện hôn nhân sẽ không còn là áp lực đối với cậu nữa.

đi một khoảng thời gian dài khiến bangchan có chút mệt mỏi, trên tàu điện ngầm liền tranh thủ chợp mắt một chút. đầu cậu cứ gục lên gục xuống khiến seungmin ngứa mắt, bèn đẩy đầu cậu tựa vào vai của mình. đến nơi vì không muốn đánh thức cậu dậy, anh liền cõng cậu xuống tàu. tới khi anh bắt taxi về nhà cậu mới choàng tỉnh.

"chào cô chú, em nó chạy về quê cháu nên cháu đem em lên"
"à phiền cháu ghê, đợi cô xíu cô gửi chút ít quà coi như công cháu đem nó về"
"dạ thôi ạ, em nó cứ ôm cháu mãi không chịu buông không biết có về quê lại được nữa không dì ạ"
nghe thấy mẹ cậu cũng chỉ biết cười trừ, người ta đã nghỉ việc trở về quê làm việc con mình lại trốn mình về quê tìm người ta. seungmin cũng có nói chuyện bangchan tỏ tình anh nên mẹ anh cũng có chút biết về tình cảm hiện tại của cậu con mình.

"thế...nó biết chuyện đó chưa?"
"dạ biết rồi ạ, em nó nghe xong không chịu về nhà còn bảo không thiết sống cơ, đến khi cháu bảo cháu cùng ẻm về thì mới chịu yên."
"haiz, có lẽ cháu phải lên lại seoul đây sống tiếp rồi"
"vâng, chắc là cũng phải về dọn đồ rồi dặn dò quán cafe thì mới lên lại được đó ạ"
"ừm nhờ cháu hết cả nhé"

bangchan nửa tỉnh nửa mơ bước ra, định tiến tới nơi seungmin đang đứng bỗng thấy mẹ mình đứng đó cậu liền bất giác mà lùi lại. cậu nép sau lưng seungmin, chỉ lòi mỗi con mắt ra nhìn mẹ.
anh nói :"con không muốn kết hôn người ta đâu, con chỉ muốn cưới anh seungmin thôi"
nghe anh nói cả hai người cũng chỉ biết nhìn nhau rồi cười trừ.
"ừm được rồi mẹ không ép con cưới nữa, ra đây với mẹ nào"
chỉ đợi mỗi thế, bangchan chạy phóng tới ôm mẹ một cái.

"chào chị, tôi là mẹ của Chan đây."
"ui tôi cũng định gọi cho chị đây. chị nói trước đi."
"à, thằng nhóc nhà tôi mê cậu trai bảo mẫu kia quá. cứ một hai đòi cưới chẳng chịu cưới người khác. thậm chí còn giận tôi nếu tôi không cho hắn cưới cậu ta cơ"
"trùng hợp thế nhỉ? con gái tôi cũng mê giúp việc kiêm bảo mẫu nhà tôi, thế thì việc ước hôn này cũng huỷ bỏ chị nhỉ"
"ừm chắc chắn là như vậy rồi, khổ quá cơ"
"phiền chị nhiều rồi"
"không sao đâu, cảm ơn em nhé"

tuy đã huỷ bỏ hôn ước nhưng mẹ chan vẫn nói rằng, nếu trong ba năm tới cả hai người đều không thay lòng đổi dạ thì mẹ chan mới chấp nhận còn không chan vẫn sẽ phải cưới vợ.

vậy nên, tạm thời coi như mẹ chan đang ngầm đồng ý cho hai đứa tiến tới yêu đương nhưng không được ảnh hưởng đến việc học của mình.

và đây là mối tình đầu cũng là mối tình ba năm cấp ba của cậu. bangchan cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có thể cùng người mình yêu quang minh chính đại yêu nhau.

đương nhiên là cuộc tình này vô cùng màu hồng rồi, cậu chăm chỉ học tập. mệt mỏi lại về bên seungmin ôm ấp tiếp năng lượng. cứ thế mà cùng nhau trải qua ba năm ấy. cuối cùng cả hai người chính thức cưới nhau.

end.

*sẽ có ngoại truyện nhưng mà khi nào thì chưa biết 😔*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro