Chương 8
Xe dừng, Bang Chan thành thục đỗ xe vào vị trí quen thuộc, tuy anh không tới lui bệnh viện với tần suất quá dày đặc, song, vì là "khách quen" của con trai chủ tịch nên những rắc rối như không tìm được vị trí thuận lợi để đỗ xe chưa bao giờ khiến anh phải bận tâm.
Seungmin nhanh chóng tháo dây an toàn, đồng thời không quên ôm theo hai phần burger cùng mình ra khỏi xe. Chênh lệch nhiệt độ ngoài trời khiến cậu khẽ rùng mình, nhưng thời tiết chắc chắn cũng không lạnh bằng ánh mắt như ghim lên người cậu của chủ nhà hồi sáng.
Nói sao nhỉ, cậu đoán là có vẻ anh đã lo lắng thái quá cho cậu, nhưng mà trừ việc ngủ nhiều hơn bình thường thì Seungmin không cảm thấy bản thân có bất kỳ triệu chứng nào giống như đang bị bệnh cả.
Nếu đề cập đến sự bất thường, thì việc cậu đang ở thế giới khác đứng thứ hai không ai dám làm chủ nhật. Seungmin chỉ có chút kí ức thoáng qua về sự việc, do bị nghẹt thở trong một khoảng thời gian nên cũng không khó để suy ra não cậu không có đủ oxy để hoạt động khi đó.
"Cơ mà, chúng ta tới bệnh viện làm gì vậy?" Không biết cậu lấy đâu ra can đảm để bắt chuyện trước, có lẽ là do lúc ở trên xe Bang Chan không còn trưng ra bộ mặt thiếu ngủ có thâm niên mà "dí" cậu nữa.
Hôm nay trông anh có vẻ thả lỏng hơn nhiều, gu ăn mặc vẫn là kiểu tùy tiện nhưng không xuề xòa, thay đổi rõ nhất khiến anh tỏa ra một aura khác hẳn so với mọi khi chính là ở hai hàng lông mày, hôm nay chúng đặc biệt không nhíu chặt vào nhau nữa.
"Kiểm tra sức khỏe, hôm trước nhóc khóc dữ quá rồi ngủ luôn, hôm nay phải tới kiểm tra thôi." Anh không mặn không nhạt đáp lại cậu, không quên đi trước dẫn đường tới phòng chờ của VIP.
Seungmin giống như bị ép nhớ lại những gì hai người đã nói với nhau hôm đó.
Cậu không biết là bản thân có thể khóc đến nấc lên như vậy.
Seungmin luôn rất tự tin với khả năng chịu đựng của mình, cậu học cách tự xoay xở với cảm xúc của bản thân từ rất sớm.
Từ những chuyện nhỏ như bị đứa trẻ to con hơn cướp mất đồ chơi yêu thích, tới những lần bị cha mẹ nuôi từ chối rồi trả về, cậu đều không trách móc ai cả.
Đồ chơi là do cậu không đủ sức giành lại, cha mẹ cũng là do cậu không thể cư xử như cách họ muốn.
Mỗi lần thấy tủi thân như vậy, Seungmin thường trốn vào một góc mà khóc, vì cậu nhận ra rằng chỉ cần khóc được thì mọi cảm xúc của cậu sẽ không còn bị quá tải nữa.
Lâu dần cậu quên luôn lần cuối cậu thấy tủi thân là khi nào, hay cả việc cậu có "xả" một trận nước mắt định kỳ nào chưa.
Seungmin lựa chọn việc không chối bỏ cảm xúc của bản thân, không phải vì cậu có khao khát thể hiện chính mình, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng việc trân trọng mỗi dao động cảm xúc dù nhỏ bé là cách cậu tôn trọng chính bản thân mình.
Cậu biết rằng chủ nhà có lẽ không phải người có tính tình tốt nhất, nhưng mà cậu có một linh cảm mạnh mẽ rằng mình có thể dựa vào người này, thứ linh cảm mà trước nay cậu chưa từng có.
Vì cậu luôn chỉ có một mình.
Dòng suy tư vẩn vơ làm bước chân cậu nấn ná lại lâu hơn trên mặt đường trơn trượt, phần lớn tuyết trên đường có lẽ đã được dọn dẹp cẩn thận từ sáng sớm, tình trạng hoàn toàn khác biệt với khung cảnh cậu thấy được trên đường tới đây.
Seungmin để ý rằng dù cậu có di chuyển chậm lại, thì người lớn hơn vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của cậu, anh sẽ chờ cậu đi cùng.
Tuy nhiên cậu cũng có cảm giác rằng nếu cậu đi chậm hơn nữa thì anh sẽ vác cậu lên mà đi luôn cho tiện.
Hai bóng người, một lớn một bé, người đi trước người theo sau, nhưng từ ngoài nhìn vào lại mang lại cảm giác hòa hợp, giống như hai người họ đều tình nguyện nhún nhường đối phương, không một tia khiên cưỡng.
Dù hãy còn sự lạ lẫm do xuất phát điểm có phần "khó hiểu" của cả hai, nhưng dường như họ đã cùng nhau tiến lên một bước rồi.
.
Ngay khi hai người yên vị ở phòng chờ, hai phần hawaiian burger được gói cẩn thận trong giấy bạc đã nhanh chóng nhận lại được sự chú ý mà nó vốn nên có.
Anh và cậu ngồi ở phòng VIP mà Bang Chan vẫn thường sử dụng khi đợi tới lượt khám tổng quát của mình, anh đã quen thuộc với nơi này, Seungmin thì ngược lại.
Nơi mà cậu có thời gian quan sát mà không hoảng loạn duy nhất là khung cảnh bên đường khi Bang Chan lái xe và nhà anh, cậu không ngờ trên đời có tồn tại thứ gọi là phòng chờ dành cho VIP trong bệnh viện.
Bây giờ khi có thể bình tĩnh đánh giá mọi chuyện, thì hình như cậu rơi vào nhà của tài phiệt thật?
Phòng chờ VIP không những rộng mà còn có bàn uống nước đi kèm sofa dài, nội thất đơn giản nhưng nhìn tổng thể lại mang đến cảm giác sang trọng.
Bảo sao anh ta không đi làm...
Cậu vừa thầm phán xét vị chủ nhà cậy có tiền không đi làm, vừa chậm chạp mở túi giấy, dễ dàng lấy ra phần burger với chú thích có dứa và đưa toàn bộ phần còn lại cho người lớn hơn.
Seungmin vén gọn một phần giấy gói lại, vừa đủ để cậu có thể lót tay mà vẫn cắn được full topping. Cậu đang định cắn miếng đầu tiên thì bỗng có một bàn tay từ bên cạnh với sang, sượt qua khóe miệng xinh xắn, trực tiếp ngăn giữa cậu và chiếc burger nhiệt đới nóng hổi đang tỏa hương thơm phức.
"Quên mất, tim nhóc có vấn đề mà, xét nghiệm xong mới được ăn."
Bộ anh mắc quên lắm hả?
Cậu vừa mắng thầm vừa lui người về phía sau, tránh đi tiếp xúc cơ thể khiến hai vành tai non nớt đỏ lên. Dường như chỉ có Seungmin là không quen với những tiếp xúc cơ thể này tới nỗi cảm thấy ngượng chín cả mặt.
Cậu cảm thấy người bên cạnh rất kỳ cục, vì sử dụng chung ngôn ngữ nên Seungmin đoán rằng có lẽ trải nghiệm văn hóa của cả hai cũng không quá khác biệt. Nhưng mới ở chung có mấy ngày mà cậu đã thấy hình như bản thân đoán sai mất rồi.
Người lớn này có cảm giác như người nước ngoài vậy.
.
Seungmin ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ, cậu hợp tác với y tá hoàn thành việc kiểm tra các chỉ số cơ bản về sức khỏe, bao gồm cả việc lấy mẫu phục vụ cho các thí nghiệm liên quan.
Từng bóng người xung quanh cậu liên tục di chuyển, sự bận rộn của họ khiến cho cậu quên luôn cả cảm giác hụt hẫng vì không thể thưởng thức món burger mà cậu yêu thích.
Bù lại thì cậu đã dụ được người lớn hơn thử burger với dứa.
Seungmin nghĩ anh đã bị thứ lí lẽ "burger mà ăn nguội thì không ngon đâu, phí lắm" của cậu thuyết phục.
Nhìn anh nhanh chóng giải quyết gọn cả hai phần burger kèm thêm đống khoai tây chiên, cậu đinh ninh rằng có khi bình thường chủ nhà không chỉ ăn một phần burger, về mặt logic thì làm gì có ai ăn ít mà sở hữu đống cơ bắp cuồn cuộn đó.
Về điểm này thì Seungmin đoán đúng.
Bang Chan ngồi cách cậu không xa, anh vừa duy trì một khoảng cách hợp lí vừa xử đẹp cả hai cái burger với rất nhiều dấu hỏi chấm trong đầu.
Ý là burger ăn với dứa cũng không tệ đến thế mà?
Seungmin để ý biểu cảm nhăn nhó kèm theo động tác nhai chậm chạp của anh ở miếng đầu tiên, rồi đến cả sự khó hiểu trên khuôn mặt anh sau miếng thứ hai, nhưng tới khoảnh khắc anh nhún vai sau khi đã bỏ toàn bộ chiếc burger nhiệt đới đúng nghĩa (có dứa) của cậu vào bụng thì mọi chuyện đã quá rõ ràng.
Seungmin có thể khẳng định tới 88% là trong mắt anh, cậu và cái burger dứa không khác gì nhau.
Cậu len lén quan sát cơ mặt dần giãn ra của anh, yên lặng mà nhớ lại những cuộc trò chuyện giữa cậu và anh từ những giây đầu tiên gặp gỡ.
Anh có thể bài xích cậu vào giai đoạn ban đầu, nhưng khi cảm thấy chấp nhận được việc có thêm cậu rồi thì thích ứng cực nhanh. Giống như với burger dứa vậy.
Seungmin nghĩ bản thân sẽ không bao giờ có thể làm quen với sự có mặt của một người lạ theo cách dễ dàng như vậy, có thể nói là cậu giống như bị điều gì đó ở anh thuyết phục.
Con người mà anh đang "chịu trách nhiệm" ngay lúc này đây, rõ ràng đã đỡ gai góc và khép kín hơn trong quá khứ kia rất nhiều.
.
Trong lúc cả hai đang quanh quẩn với những ý nghĩ của riêng mình thì những bài kiểm tra sức khỏe đã kết thúc từ lâu. Seungmin lại quay về yên vị cạnh người giám hộ trên giấy tờ của cậu trong phòng chờ VIP.
Trong phòng không chỉ có một bộ sofa sang trọng, nơi này tiện nghi tới mức có cả giường ngủ và bếp, đồ gia dụng cơ bản đều được trang bị đầy đủ tới nỗi nếu muốn sống ở đây vài ngày cũng không thành vấn đề.
Bụng Seungmin lại biểu tình.
Mặc dù mọi thứ được tiến hành nhanh hơn so với ở bệnh viện công rất nhiều, nhưng đói thì chắc ở đâu cũng sẽ vậy thôi. Nếu như phải chờ tới lúc nhận kết quả mới được về, Seungmin nghĩ thà ngủ thêm một giấc, ngủ quên đói.
Nghĩ là làm, cậu đứng dậy đi tới bên giường, từ tốn cởi giày rồi vén chăn nằm bẹp lên giường.
Hạnh phúc ghê.
Seungmin nhắm mắt thầm nghĩ, không có tiếng ngáy hay nghiến răng của ai cả. Mặc dù khi ngủ cạnh "người nào đó" thì cậu ngủ say tới mức không hề ý thức được thanh âm nào, nhưng hiện tại thì nguyên việc có thể thoải mái nằm xuống thư giãn thôi đã khiến cậu cảm thấy hạnh phúc rồi.
"Nhóc tính ngủ ở đây đấy à?" "Người nào đó" vừa được nhắc tới lên tiếng hỏi.
"Tôi không được ngủ ư?" Seungmin đã đắp chăn phủ kín người chỉ chừa phần đầu ra trả lời.
"Không, xích vào đi. Anh cũng muốn ngủ." Nói là làm, Bang Chan không do dự dùng "bạo lực" lăn Seungmin xoay một vòng, để lại chỗ vừa đủ cho anh nằm xuống bên cạnh.
Seungmin: ?
Mắc cái gì vậy ông già?
Tất nhiên là cậu chỉ dám mắng thầm thôi. Dù sao thì giờ cậu cũng không ở cái thế có thể đưa ra yêu cầu người nọ làm gì đó theo ý mình, chỉ nghĩ tới mỗi việc cậu có thể ăn ngủ thoải mái ở thế giới khác là nhờ có ai kia đã quá đủ để khiến cậu khóa cái mỏ hay ngứa đòn của mình lại rồi.
Cơ mà, chủ nhà cũng già thật chứ bộ, nhất là so với cậu.
Cửa phòng VIP bỗng vang lên 3 tiếng gõ tiêu chuẩn, Seungmin cảm thấy khoảng cách giữa các lần gõ dường như giống hệt nhau.
Bác sĩ Seo mở cửa bước vào mà không lên tiếng, tầm mắt anh vẫn không rời khỏi xấp kết quả xét nghiệm mới nhận được.
Seungmin thấy bác sĩ đi vào thì ngay lập tức bật dậy, cậu chợt nhận ra dường như bản thân đã thả lỏng tới mức dám nằm ngủ ở bệnh viện thay vì căng thẳng chờ đợi kết quả.
"Ô kìa, hai cha con đã thân thiết tới mức này rồi cơ à?"
Seo Changbin không kiềm được mà cười nhếch mép, anh phải khịa nóng một câu ngay khi thấy khung cảnh "giống như ở nhà" trước mặt.
Không hiểu câu nói đùa của anh đã chọc tới dây thần kinh xấu hổ nào của Seungmin, tai cậu dần "chín đỏ" tới nỗi lan sang cả đôi gò má.
"Có kết quả rồi hả? Lần này chú làm việc nhanh quá vậy? Mọi khi anh phải chờ lâu lắm cơ mà?" Bang Chan vẫn đang lười nhác nằm duỗi mình bên cạnh một cậu nhóc không dám nhìn thẳng.
Changbin cảm thấy tư thế của hai người nhìn rất buồn cười, cụ thể là trông hai người rất giống một cặp đôi bị bắt quả tang mới, một người thì da mặt tựa bê tông cốt thép không biết ngại, còn một người thì da mặt mỏng tới mức muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
"Ừ, tại mọi khi anh là khách quen nên bị xếp xuống cuối cùng á." Bác sĩ Seo không ngại tiết lộ bí mật "động trời" trước mặt anh dzai đáng kính, cụ thể là kính lão đắc thọ.
"Ủa? Mà thôi tính sổ với chú sau, kết quả có gì không?" Bang Chan để dành lại mấy câu cằn nhằn vô nghĩa, vì thật ra anh cũng không ngại việc chờ đợi với điều kiện phòng VIP tốt như ở đây.
"Đúng như dự đoán, không tìm ra điểm gì đáng ngờ cả, nên em cũng không biết nguyên nhân khiến thằng bé có biểu hiện như hôm nọ là gì nữa." Nét cười biến mất khỏi khuôn mặt của vị bác sĩ trẻ.
Đúng là điều gì có thể giải quyết được bằng tiền hoặc rất nhiều tiền thì vẫn còn may mắn chán.
"Trước mắt thì với kỹ thuật và máy móc hiện tại của bệnh viện em thì không tìm được ra gì cả. Em sẽ gửi mẫu tới các bệnh viện tuyến trên và tham khảo thêm ý kiến của các giáo sư trong lẫn ngoài nước. Chắc sẽ phải tốn kha khá thời gian để có thể nhận được phản hồi đó."
Không khí nghiêm túc khiến cho sự ngượng ngùng của Seungmin biến mất lúc nào không hay. Thay vào đó là không gì cả. Seungmin không biết phải cảm thấy thế nào khi nghe được kết luận của bác sĩ. Vậy là cậu có bệnh hay không có bệnh?
"Thế còn anh và nhóc này thì sao? Chẳng lẽ anh phải tiếp tục dính lấy nhóc đó 24/7 hả?"
Đây là lần thứ 2 trong buổi sáng Seungmin muốn ? người lớn hơn. Có vẻ như chủ nhà biết điều gì đó mà chưa nói cho cậu biết.
"Thì biết sao giờ, hiện tại em cũng chưa tìm ra cách nào khác, anh dzai cũng đã nhận trọng trách này rồi còn gì?" Seo Changbin nói như đây là điều hiển nhiên, vì anh biết rằng Bang Chan không phải người sẽ từ bỏ trách nhiệm với bất cứ lý do nào, ngay cả khi trách nhiệm đó vốn không thuộc về anh.
"À, tý thì quên mất, thật ra sáng nay anh và nhóc này cách nhau khá xa nhưng nhóc ấy có vẻ ổn, không có biểu hiện như hôm trước. Khoảng cách là từ phòng ngủ tới bếp nhà anh ấy, dọa anh hết hồn luôn nhưng anh hỏi thì nhóc ấy xác nhận là không sao, đúng không?" Bang Chan vừa kể vừa khều khều nhóc con ngồi cạnh, lôi cậu vào cuộc trò chuyện của cả hai. Dù sao thì đây cũng là về cậu, Bang Chan thấy Seungmin có quyền được biết.
"Đúng là không sao... Nhưng anh đã nghĩ là tôi sẽ bị gì vậy? Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả." Seungmin hơi giật mình vì bị kéo vào, cậu đã định về nhà hỏi riêng Bang Chan thay vì trực tiếp nói chuyện với bác sĩ.
Dường như từ lúc Seungmin nghe thấy ba chữ "người giám hộ" từ miệng Bang Chan, cậu đã không còn gồng mình mà dần quen với việc chuyện của cậu sẽ có người nọ "chịu trách nhiệm".
"Ủa, anh không nói cho nhóc biết hả?" Bác sĩ Seo khó hiểu.
"Bình thường anh giỏi nói chuyện với trẻ con lắm cơ mà?" Changbin đã mặc định rằng Bang Chan sẽ luôn có cách trị lũ trẻ, bởi anh cũng từng bị Bang Chan "trị" ngon lành. Anh không ngờ rằng sẽ tồn tại đứa trẻ khiến Bang Chan không nói được hết những gì phải nói.
"Nhóc này cứng đầu chết được. Là kiểu tỏ ra trưởng thành đó, nên anh nghĩ lời nói của anh không đủ sức thuyết phục trong mắt nhóc ấy đâu, nhóc con này đang nghe lời chỉ vì bị anh dọa cho sợ thôi." Người lớn hơn nghe như đang cằn nhằn về sự bướng bỉnh Seungmin, nhưng bên tay với lên nhéo nhẹ má cậu lại như nói rằng: Ôi nhóc này trông thế thôi chứ đáng yêu lắm.
Seungmin không dám né đi thật. Nhưng không hẳn là vì cậu sợ, Seungmin đã quen với việc bị nhéo má rồi, bởi hai bên má của cậu tuy không có nhiều thịt nhưng nhìn rất đáng yêu, theo như nhận xét của hiệu trường trại trẻ mồ côi.
Vấn đề ở đây là cậu tưởng chỉ có các chị các mẹ mới có sở thích này thôi ấy? Mắc gì mà đàn ông 30 tuổi cũng có sở thích nhéo má trẻ con vậy?
"À, hiểu. Vậy trước hết cứ tới nhà của anh đã, em cần phải tới nơi mới biết được nên làm gì tiếp theo. Em đi căn dặn lại các đầu việc một chút, hai người cứ tới lấy xe trước đi, em sẽ theo sau ngay thôi." Seo Changbin không tốn nhiều thời gian để vừa nghe Bang Chan "cằn nhằn" về "con dzai nuôi" vừa bắt được điểm mấu chốt trong câu chuyện. Anh sải bước nhanh khỏi phòng, không quên dặn cả hai đừng có đi trước, Changbin muốn giải thích mọi việc trên xe luôn.
.
"Có muốn ăn gì lót dạ không? Đi từ đây về nhà cũng tốn kha khá thời gian đó" Người lớn hơn đã chuyển hẳn sang gác tay lên vai Seungmin, thay vì giữ khoảng cách như trước.
Thật ra anh vẫn chưa quên lần Seungmin đã khóc dí anh, anh cũng không chắc chắn về việc cậu đang sợ anh luôn. Anh chỉ đơn giản làm một loạt phép thử, thử xem giới hạn lẫn nút tắt nước mắt của cậu nằm ở đâu.
Và từ sáng tới giờ thì mọi phép thử của anh đều cho thấy Seungmin không phải kiểu đụng tý là sẽ khóc, anh phần nào thả lỏng và cho phép bản thân thoải mái hơn với cậu, dù sao thì cũng chỉ là một nhóc cấp 3 thôi, việc anh luôn có cách đối phó với lũ trẻ là sự thật.
"Cũng được" Seungmin nhàn nhạt đáp. Cơ bản thì cái bụng đói của cậu đã bị xếp xuống cuối cùng trong danh sách những điều cần giải quyết trong đầu cậu từ lâu. Giờ trong đầu cậu chỉ còn toàn những thắc mắc về bản thân cậu lẫn chủ nhà, cụ thể là lí do vì sao anh nhất định phải chịu trách nhiệm với cậu chứ không phải ai khác.
Sau khi có thêm thông tin dựa vào cuộc trò chuyện hôm nay, Seungmin đã có thể khẳng định rằng những chi tiết nhỏ mà cậu để ý đều có nguyên do của nó.
Đặc biệt là việc chủ nhà cố gắng không ở quá xa cậu.
Trong lúc Seungmin thả mình theo những suy nghĩ tận đẩu tận đâu thì cả người cậu đã bị Bang Chan dẫn thẳng tới nhà ăn của bệnh viện.
"Chả cá ở chỗ này ngon lắm đó"
Anh thành thạo gọi một cốc hai xiên chả cá cho Seungmin, không quên hỏi cậu có ăn hành không, mấy đứa nhóc anh gặp hay chê hành lắm nên phải hỏi cho chắc.
Seungmin thì hoàn toàn ổn, về cơ bản thì cậu không chê món Hàn nào cả, cậu nhận lấy phần chả cá với nước dùng nóng hổi từ anh, nhấp một ngụm nhỏ thứ chất lỏng trong vắt mà đậm đà.
Chắc là mọi việc sẽ ổn thôi, cậu tự an ủi bản thân. Mà không ổn thì cậu cũng có sao đâu. Dường như chủ nhà mới là người sẽ có sao.
Người có sao nọ lại đang rất vô tư mà gọi một lúc 10 phần chả cá.
Seungmin cảm thấy lần này một dấu hỏi chấm không đủ, cậu cần khoảng 10 cái để diễn tả tâm tư mình lúc này.
??????????
"Không phải anh mới ăn hai phần burger trước đó hả?" Seungmin ngạc nhiên tới hai mắt mở to, quên luôn rằng bản thân đang định cắn miếng chả cá đầu tiên.
"Thì? Từng đó đâu có dính ruột đâu, với lại, chả cá ở đây ngon mà." Bang Chan nhún vai như thể đang nói một điều không thể bình thường hơn. Anh nghĩ dường như nhóc con này không hiểu đạo lý cơ bản mà anh coi như phương châm sống rằng, nếu thấy đồ ăn ngon thì không nên bỏ lỡ, hãy ăn thật nhiều.
Nhân viên bán hàng đã quá quen với cảnh Bang Chan gọi đồ, mặt khác, điều mà cô thấy lạ ở đây lại là Seungmin.
Cơ mà làm việc ở nơi này thì cô nên nghĩ gì đây, đương nhiên là không nghĩ gì rồi. Mối quan hệ của mấy người nổi tiếng ai rảnh mà nhớ hết, chắc là cậu em hàng xóm hay gì đó thôi.
Cứ vậy, cô nhìn Bang Chan giải quyết 10 phần chả cá ngang với tốc độ cậu bé có vẻ như học cấp 3 kia ăn hết 1 phần.
Ừm, cũng đáng yêu.
Nhất là nhóc trông giống cún kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro