chap 9 vấn đề phát sinh.
Hôm sau hắn lờ mờ thức dậy, nhìn em đang còn ngủ ngon lành trong lòng mình hắn thấy em dễ thương chết đi được, vậy là chính thức là của hắn rồi cả tâm hồn lẫn cơ thể của em đều thuộc quyền sở hữu của hắn, tự nhiên vớ được một cục bột cưng xỉu thế này về làm vợ đúng là nhất hắn luôn, nhìn đồng hồ cũng đã gần 8h sáng sắp đến tiết sáng rồi hắn nhẹ nhàng gọi em dậy.
"Vợ à dậy đi sắp trễ học rồi"
"Ưm~ ...."
Em mở mắt ra nhìn xung quanh, quay qua thì thấy hắn nằm ngủ kế bên mình còn không mặc gì nữa chứ, em nhìn lại mình cũng không mặc gì, thoáng chốc hai má em ửng hồng nhìn hắn lắp bắp hỏi hắn.
"Sao cậu lại ngủ ở đây?"
"Gì vậy? Này là giường của tớ mà"
"Sao tớ lại ngủ ở đây?"
"Vợ không nhớ gì à?" - cười gian tà.
"Vợ??? Cậu nói cái gì vậy?"
"Hôm qua còn kêu người ta là chồng ngọt sớt giờ lại hỏi là sao?" - nước mắt cá sấu đồ đó.
"Hôm qua....." - một loạt những hình của đêm mặn nồng ngày hôm qua hiện lên trong đầu em, hai má em càng ngày càng đỏ vì những chuyện xấu hổ hôm qua mình đã làm, em đã làm gì thế này?
"Sao nhớ chưa hôm qua còn dụ chồng chơi vợ mà giờ lại không nhớ"
"Hức.... cậu quên chuyện đó đi tớ xin lỗi hôm qua tớ say nên cậu đừng quan tâm đến nó nữa"
*Sao không? Cậu đã hứa làm vợ tớ rồi mà"
"Cái đó..."
"Không được thất hứa đâu vợ yêu à"
"Tớ không thất hứa..." - lắc đầu.
"Vậy thì mình xưng hô anh em đi ha"
"Hả?"
"Hả cái gì? Không nghe lời thì xác định đi nhé"
"Biết rồi mà"
"Ngoan thế mới được chứ, chuẩn bị đi học thôi em yêu"
"Mình cứ thấy nó sao sao ấy...."
"Sao sao cái gì lại đây anh bế đi chuẩn bị"
"Không cần đâu em đi được mà"
"Chắc chứ?"
"Chắc mà "
Em rất tự tin nhưng khi bước xuống giường một cơn thốn đến não từ nơi ấy ập đến ngay lập tức, em xanh mặt em đâu nghĩ nó thốn đến mức này, em cứ thế đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích, hắn làm em đến mức này luôn à?
"Sao vậy?" - hắn nhìn em với vẻ trêu chọc.
"Đau quá....em không đi được"
"Biết làm sao giờ"
"Chồng ơi bế em "
"Sao lúc nãy bảo tự đi được"
"Lúc nãy không đau bây giờ đau lắm"
"Mai mốt anh bảo thì nghe đi nhé" - đi lại bế em .
"Biết rồi nói quài"
"Em càng ngày càng hư đấy"
"Tại ai mà còn nói?"
Hắn bế em đi vscn rồi bôi thuốc mỡ cho em, ơi là trời bôi thuốc cho em cũng là một quá trình em cứ không cho hắn nhìn ấy vừa nhắm mắt vừa bôi thuốc sao mà được, hắn chỉ cần hé mắt thôi là em đã la lên rồi tại em sợ hắn nhìn lại đè em ra hành hạ thì em chết thật đấy.
"Xong rồi đi thay đồ rồi đi học" - hắn thở phào một hơi.
"Rát muốn chết mai mốt không làm nữa nha"
"Không được cái lỗ này ở yên thì phí lắm "
"Phí gì chứ anh đi kiếm gái chơi cũng được mà"
"Không thích anh chỉ muốn đỉ nhỏ của anh thôi "
"Em không phải trai bao"
"Không được cãi nữa nếu như em muốn anh đè em ra ngay lập tức thì cứ cãi "
Em lặng thinh thích không thèm hó hé gì hết, ngoan ngoãn mặc đồ vô để đi học, hắn cũng vui vẻ nhìn em vừa tức vừa giận mà chẳng thể làm gì, em có cần phải đáng yêu như vậy không? Hắn phải gọi si mê em mất rồi, phải hắn biết em sớm hơn thì tốt quá nhỉ đỡ phải quen cô ta.
Chuẩn bị xong xuôi các thứ, hắn cõng em lên trường, khỏi nói đi cả trường ai cũng nhìn hai người, em thì ngại hắn thì vui, lên lớp thì hắn để em ngồi kế bên mình tình tứ các thứ, cả lớp đó các nữ sinh đều nhìn em với con mắt hình viên đạn làm em sợ hãi mà đẩy hắn ra xa, hắn cau mày nhìn em.
"Ngồi im" - gằn giọng.
"Nhiều người nhìn chúng ta lắm"
"Thì sao?"
"Người ta nhìn em thấy ghê lắm anh tém tém lại đi"
"Thấy ghê là sao?"
"Mấy bạn nữ cứ nhìn em chằm chằm ấy"
"Kệ đi em quan tâm làm gì"
"Em thấy người ta không thích em ở gần anh, anh chừa em con đường sống đi chứ"
"Em là người yêu anh mà em mắc gì phải nhìn mặt người khác mà sống chứ?"
"Anh không biết đâu anh ở một cương vị khác và em cũng vậy hai chúng ta không thể tự nhiên..."
Hắn ngay lập tức chặn họng cậu bằng môi của hắn, em lúc này có thể cảm nhận được những đôi mắt đằng đằng sát khí đang nhìn mình, em lạnh sống lưng gần chết muốn đẩy hắn ra nhưng hắn ôm eo kéo về phía mình để hôn sâu hơn nữa, em sợ lắm luôn mấy cô nữ sinh kia thật sự nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống em luôn ấy.
"Thấy chưa có bị gì đâu"
"Sao anh biết không bị gì...." - xanh mặt.
"Sao mặt em xanh quá vậy?"
"Không có gì..."
"Có chuyện gì sao?" - hắn quay mặt lại nhìn xung quanh thì chẳng thấy gì bất thường nhưng sao em xanh mặt hoảng sợ như thế chứ?
"Có chuyện gì nói cho anh nghe mau lên"
"Em đã nói là không có gì mà anh chỉ cần đừng có mấy hành động thân mật đó là được"
"Ai không muốn anh làm chuyện đó với em?" - nghiêm nghị nói.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro