Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7 lo lắng

Hôm nay em và hắn có lịch học nên đã phải đến trường từ sớm, hắn đi cùng em mà cứ lãi nhãi rằng làm biếng đi học quá, rồi buồn ngủ quá, tất nhiên hắn nói là chỉ có mình em nghe, mệt mỏi với con người này thật á chớ, hắn cứ lãi nhãi như thế đến trường luôn.

Hôm nay do là hắn và em đến rất sớm nên không có ai đến phiền cả hai, hắn như nắm được điều này có vẻ như từ đây về sau hắn sẽ còn đày em dài dài.

Tất cả các tiết học hôm nay em và hắn đều có mặt đầy đủ, cả hai dính nhau như sam chẳng thấy giây phút nào hai người xa nhau trừ giờ ăn trưa.

Lúc đó hắn đang đi mua nước quay lại thì thấy em đang nói chuyện với một người con trai trong có vẻ khá là thân thiết, họ cười nói với nhau còn có mấy cái hành động thân mật với nhau nữa, ôm eo hôn trán, hắn nhìn mà đỏ mắt tên đó là ai mà dám hôn em chứ?

Em có vẻ khá là vô tư trò chuyện với bạn nam kia mà không hề để ý đến hắn đang đứng nhìn với gương mặt nhăn nhó cùng đôi mắt đầy sát khí, không biết sao hắn lại như vậy nữa, hắn không thích em nói chuyện với bất kỳ ai, mặc dù lúc trước hắn là người khuyên em nên đi bắt chuyện với mọi người, không lẽ bây giờ hắn đã thay đổi giống em sao?

Được một lúc thì bạn nam chào tạm biệt em rồi rời đi, hắn lúc này cũng chạy đến bên em nhưng không khoác vai như bình thường mà lại ôm eo, em nhìn hắn đầy ngỡ ngàng tự nhiên cái ôm eo người ta vậy? Hắn lại bắt đầu tra hỏi em đủ thứ về người con trai kia.

"Này người hồi nãy là ai vậy?"

"Hả?" - ngạc nhiên.

"Trả lời nhanh"

"Anh ấy là changbin là....." - ngập ngừng.

"Là cái gì?"

"Là thanh mai trúc mã với tớ từ lúc nhỏ cơ hai đứa mình ngày nhỏ là chơi rất thân với nhau nhưng do sau này lớn lên thì học không còn cùng trường nữa nên không còn thân thiết lúc trước nữa"

Không còn thân thiết như lúc trước nữa? Lúc trước em với cậu changbin gì gì đó còn thân thiết hơn như này nữa à? Hắn không dám nghĩ đến luôn đó, hắn không thích cậu changbin đó rồi nha, hắn bắt đầu chiến lược không cho em tiếp xúc với cậu changbin đó nói đúng hơn là tìm đủ mọi cách để em không gặp changbin.

"Về kí túc xá thôi" - hắn vẫn như bình thường vui vẻ kêu em về.

"Ừ mà này tối nay tớ đi chơi với anh changbin á nên cậu nhớ giữ cửa cho tớ nhé"

"Sao chứ? Đi chơi khuya một mình cậu á?"

"Đã nói với anh changbin mà"

Hắn nghe là nhức nhức cái đầu rồi nha, còn đi chơi riêng thế này là không được rồi, hắn không thích em đi chơi khuya mà không phải đi với hắn, lỡ như có tên biến thái nào lại sàm sỡ em thì sao? Hôm qua em chưa sợ luôn à?

"Nhưng mà cậu có chắc là ổn không vậy?"

"Tất nhiên rất là ổn cậu đừng lo tớ sẽ về sớm không có mất đồ đâu mà lo"

Hắn có quan tâm đến việc mất đồ hay không đâu? Hắn chỉ quan tâm em có bị người ta sờ mó hay không? Hoặc là có về nhà an toàn không thôi chứ ai quan tâm đến đống vô tri đó hắn nhà giàu mà mất thì mua lại thôi.

"Vậy nha nhớ giữ cửa cho tớ nha"

"Ừ....." - không biết tại sao hắn lại ừ nữa.

"Cảm ơn cậu nhiều" - cười tươi rói nhìn hắn.

TUA TUA

đêm hôm đó 19h là em đã chuẩn bị đi rồi, hắn nhìn em mặc chiếc quần ngắn cũn cỡn, chiếc áo hở chỗ này hở chỗ kia, nhìn mà đỏ mắt bực mình thiệt chứ đi chơi thì có cần thiếu vải vậy không? Thà cho em mặc mấy bộ đồ lúc trước còn hơn mặc mấy cái thiếu vải này, nhìn thì cũng ngon đó nhưng hắn không thích, trong lòng thì cứ bực tức vậy thôi chứ hắn nào dám nói cái gì tại vì em và hắn đã là cái gì của nhau đâu mà hắn quản em như thế.

Em chào hắn rồi hí hửng chạy đi, hắn ngoài mặt vui vẻ lắm nhưng trong lòng nó lạ lắm, hắn đi ra nhìn theo em tung tăng chạy đi hắn 3 phần lo lắng, 7 phần như 3, hắn ở kí túc xá chờ em mà người hắn rạo rực không thể ở yên được, hắn cứ nghĩ tới mấy chuyện không tốt, ngồi ở phòng mà cứ cầu em về nhanh nhanh đi.

Hắn ngày càng lo lắng khi đã gần 11 giờ tối rồi mà em chưa về, đi cái gì mà lâu thế không biết hắn cứ bồn chồn gọi thì em không bắt mấy tin nhắn thì chẳng đọc, hắn lo chết đi được ấy, hắn nằm trên giường cố đi ngủ để quên luôn chuyện đó nhưng mà đâu có được lòng không vui thế này làm sao mà ngủ được.

Gần 12h khuya cánh cửa phòng ký túc xá được mở ra em loạng choạng bước vào, hắn thấy em về thì nhanh chân chạy lại chỗ em, người em toàn mùi rượu quần áo thì xộc xệch tóc tai bù xù, trông khác hẳn em của mọi ngày.

"Ức chào cậu... ức" - không hề tỉnh táo.

"Chào cái gì đi đâu giờ này mới về?"

"Ức đi chơi thôi mà"

"Đi đâu mà toàn mùi rượu thế này?" - cởi giày cho em.

"Nó tớ không có uống rượu ức... chỉ uống bia thôi hehe"

"Đi lên giường đi tớ pha nước chanh cho uống"

"Không ức uống nước chanh chua lắm ức tớ không thích uống"

"Rồi không uống đi lên giường đi"

Em leo lên giường nằm bịt xuống đó hắn thở dài đi pha nước ấm lau mình cho em, em nằm trên giường một lúc thì thấy nóng nên cởi bớt chiếc quần ngoài ra và cả chiếc áo trên người nữa, hắn đi ra thì thấy cảnh đó là nuốt nước bọt ừng ực ấy, đi qua chỗ em ngồi xuống thì bị em câu cổ.

"Bangchan à ức..."

"Nằm yên đó đi cậu đừng có mà quậy nữa"

"Cậu biết không hức....hồi cấp 3 á ức tớ thích cậu nhiều lắm ấy hức mà tại lúc đó tớ không tự tin hức nên không dám thổ lộ với cậu đó ức"

Hắn đứng hình luôn em thích hắn từ hồi cấp 3 á sao hắn không thấy em ta? Hay hắn thấy rồi nhưng quên không? Tâm trạng hắn lúc này như trên mây vậy đó cảm giác nó lân lân ấy.

"Ức với lại thấy cậu bên jujino vui vẻ như vậy tớ cũng buồn lắm đó hức "

"Được rồi được rồi tớ biết rồi"

"Chưa hết mà ức.... bây giờ cậu độc thân rồi thì hức cậu cho tớ cơ hội làm người yêu của cậu được không?" - leo thẳng lên người hắn.

"Muốn thật sao?" - ✋🌚

"Tớ yêu cậu lắm.... ức"

"Nhưng tiếc thật tớ có người thương mất rồi"

"Vậy sao ức? Tiếc quá nhưng mà cậu dù có không đồng ý cũng được nhưng đừng bơ tớ có được không?" - nghẹn ngào

"Ai nói tớ không đồng ý?"

"Thì cậu nói ức cậu có người thương rồi mà hức"

"Người thương chứ có phải người yêu đâu nhỉ?"

"Hả?"

Hắn hôn em một nụ hôn sâu thẩm...............

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro