chap 4 chúng ta lại gặp nhau
Thế là mấy tháng hè trôi qua hắn vẫn chưa hề có dịp gặp em hoặc là vô tình gặp em luôn ấy em như mất tích trên cái đất Hàn Quốc này luôn ấy, hắn thì cứ giữ cái ví tiền của em thế đấy nhưng mà hắn chưa hề mở nó ra xem có gì bên trong, mà nghĩ cũng lạ một người bình thường nếu như mà mất ví thì cũng sẽ phải đi tìm chứ sao em có thể lặng thinh không hề có động tĩnh gì luôn.
Nói là không mở ra xem vậy thôi chứ trong lòng hắn cũng tò mò muốn chết, hắn thiết nghĩ chỉ mở ra xem thôi cũng đâu có chết người đúng không, thế là cơn tò mò của hắn cũng đã làm hắn động vào cái ví kia, mở ra thì thấy khá nhiều tiền mặt và một bức ảnh của hắn, cái gì chứ là ảnh của hắn năm lớp 10.
"Gì vậy? Hình của mình năm lớp 10 nè"
Hắn nhìn mà nhớ ngày mới vô cấp 3 ghê gớm, ủa nhưng mà khoan sao em lại giữ hình hắn làm gì chứ còn giữ khác kĩ luôn cơ, tự nhiên cảm giác mình được tôn trọng dễ sợ, hắn nhìn thấy thẻ học sinh của em nhìn thấy ảnh của em lúc chụp ảnh thẻ nhìn cũng đẹp đó chứ em thật sự đẹp ấy nhưng mỗi tội bị lớp mái dài che hết trơn, nhưng mà nói đi nói lại cũng sắp đến lúc nhập học vào trường đại học rồi hắn cũng mong là gặp lại em để trả ví cho em.
Còn về phần em thì lúc biết mình mất ví thì cũng nháo nhào lên đi tìm đấy nhưng mà nói nào ngay em bận đi về quê thăm ông bà cùng ba mẹ nên cũng quên luôn chuyện đó, thôi thì coi như em không có duyên sử dụng số tiền đó đi, với lại bây giờ có tìm chắc gì nó đã còn đúng không?
TUA TUA
hôm nay là ngày nhập học cũng là ngày nhận kí túc xá của các sinh viên ngành kinh tế cũng là ngành hắn và em cùng chọn, hình thức chọn kí túc xá năm nay cũng khá thú vị luôn để chọn phòng kí túc xá cho mình thì các sinh viên phải bóc thăm số phòng chứ nhà trường không sắp nữa như vậy các sinh viên sẽ không còn đổ lỗi cho nhà trường được nữa có trách thì trách mấy người xui thôi.
Em bốc trúng phòng 9720 số gì mà khó nhớ gần chết, với lại còn ở tuốt lầu trên nữa chứ trời ơi vậy là xui dữ vậy hả, xách cả mớ hành lí cồng kềnh của mình lên phòng kí túc xá, mà em toát cả mồ hôi hột tự nhiên hôm nay thang máy hư giờ em phải lết cái đống nặng chịt này đi vậy nè, hì hục cả buổi mới lên đến được phòng của mình em thở dài một hơi lấy thẻ ra mở cửa đập vào mắt em là một anh chàng đẹp trai sáu múi đang chỉ mặc đúng chiếc quần lót đứng chần dần ở giữa phòng, em hét toáng lên người gì mà mất lịch sự thế không biết.
"Mày làm cái gì vậy?"
Hắn lúc này từ đâu xuất hiện, lúc này hắn đang mặc chiếc tạp dề chắc là đang nấu gì đó, nhìn người đang xấu hổ che mặt đi hắn kêu người kia đi mặc đồ cho đàng hoàng vào rồi ra đây xin lỗi người ta, người kia cũng gật đầu đi ngay, hắn lúc này mới kêu em lấy tay ra được rồi giây phút êm vừa gỡ tay ra làm hắn ngớ người người luôn, sau có mấy tháng mà em thay đổi thế luôn à?
Phong cách ăn mặc cũng sexy năng động hơn, gương mặt cũng được em chăm chút khá tỉ mỉ nhìn em đẹp cực kỳ, em cũng không khó để nhận ra hắn vì hắn cũng không thay đổi nhiều vẫn đẹp trai tinh tế như ngày nào thôi, em lại bắt đầu ngại ngùng rồi, dù ngoại hình em có thay đổi như nào thì cái tính cách nhút nhát và dễ ngại của em cũng không thể thay đổi được.
"Cậu ở phòng này luôn à?" - hắn nhìn em nói với vẻ vui mừng để xoá tan những cảm giác ngại ngùng của em
"À ừ tớ ở phòng này" - em ấp úng nói.
"Vậy tớ sẽ là bạn cùng phòng với cậu trong thời gian tới đó"
"Vậy à? Nhưng mà cậu hồi nãy...."
"À đó là minho hàng xóm của mình đấy tại tưởng cậu đến trễ nên mới như vậy" - gãi đầu.
"Vậy cậu ở phòng bên à?"
"Ừ cậu ấy ở cùng người yêu tại người yêu chưa lên kịp nên qua đây chơi cho đỡ chán thôi cậu cũng thông cảm nhé"
"Không sao càng đông càng vui mà"
Nói đúng hơn có bạn hắn ở đây em cũng đỡ ngại hơn là ở một mình với hắn, nhưng mà tình trạng sẽ không tiếp tục được bao lâu em sớm muộn gì cũng phải ở một mình với hắn, em chết mất ở chung phòng kí túc xá với crush đúng là thích thật nhưng mà em thật sự không thoải mái cho lắm vì sợ mất điểm với crush nữa thì toang luôn, vừa vui vừa lo không ngờ trái đất tròn thế cả trường biết bao nhiêu người vậy mà em lại bốc trúng cùng phòng với hắn, chả biết sắp tới em có chịu nổi không đây.
Hắn đứng một hồi cũng nhớ ra chiếc ví tiền của em làm rơi mấy tháng trước, cũng vội vội vàng vàng đi lấy ra đưa cho em, nhìn chiếc ví trên tay hắn ngạc nhiên, hắn là người nhặt được ví của em à, chết thật em lo lắng ra mặt, tất nhiên rồi vì trong này không những có tiền còn có hình hắn nữa không biết hắn có mở ra xem không nữa mà có mở rồi liệu hắn có xem em như biến thái không?
Chết em rồi.....
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro