chap 3 cuộc gặp gỡ bất ngờ
Han theo chân em về nhà, nhà em tuy nhỏ nhưng được trang trí rất sang trọng và đầy đủ tiện nghi chẳng thiếu thứ gì nhưng mỗi tội xa trường quá, bước vào tủ quần áo của em han chỉ biết lắc đầu, nhìn xem gu ăn mặc của em quá là sến luôn, em chẳng chịu cập nhật thông tin của thời đại bây giờ gì hết nhìn những bộ mà em mua từ những năm em học lớp 7 đến giờ vẫn còn là hiểu luôn, han thở dài như vậy là không ổn rồi giờ là phải đưa em đi shopping để thay đổi style ăn mặc của em thôi.
"Này seungmin tao đưa mày đi shopping nhé"
"Shopping là gì cơ?"
"Chết tiệt... là đi mua sắm ấy tao nghĩ mày nên cập nhật tình hình hiện nay đi chứ mày sống như thế dễ bị tách ra khỏi thế giới của mọi người mất"
"Tao biết rồi"
"Được rồi đi thôi tao sẽ lựa cho mày vài bộ thật đẹp"
"Nhưng có tốn nhiều tiền không?"
"No đừng quan trọng vấn đề đó tao lo được hết"
"Không tao sợ mày tốn kém"
"Đừng lo tao không sợ let's go" - nắm tay em kéo đi.
Đến trung tâm thương mại em như lạc vào một thế giới mới ấy đủ thứ quần áo được trưng bày khắp nơi em bị choáng ngợp với những thứ này, han bảo em vào lựa quần áo đi xem thích cái nào lấy cái đó, nhưng thật sự mà nói không có hợp gu em cho lắm, em không thích những bộ quần áo sexy như này và em không thích những mẫu rách lõm chõm thế kia, em nhìn han đầy e ngại và han cũng nhìn em và thấy em như thế là biết dụ gì liền luôn.
"Không thích à?"
"Tao không thích những kiểu sexy và rách như thế"
"Thì ai bảo mày phải lựa mấy cái đó lựa cái khác đi chứ"
"Ờ vậy tao đến hàng khác được không?"
"Tất nhiên"
Em vui vẻ đi đến hàng khác để chọn quần áo, mọi việc đều rất bình thường cho đến khi em thấy hắn cũng đến đây, tim em đập nhanh không tả được hắn cũng đang chọn quần áo giống em, em đứng ở một góc khuất nhìn hắn lựa đồ, em chăm chú nhìn hắn không rời mắt vì sao em làm thế á, đơn giản vì em cũng muốn mua đồ giống hắn, hắn đứng đấy một lúc rồi cũng chọn được cho mình mấy cái và rời đi nhân cơ hội đó em chạy đến lấy những cái mà hắn chọn lúc nãy, gu ăn mặc của hắn đúng là rất đơn giản nhưng không hề lỗi thời bị cái hơi to so với em thôi nhưng vẫn ổn.
Em đang lúi cúi chọn lấy đồ thì đột nhiên một cánh tay vạm vỡ đưa ngay ra trước mặt làm em giật cả mình, thì ra là hắn đến để trả lại đồ em đỏ mặt nhìn hắn nhưng do mái tóc dài của em che đi nên không thấy, hắn cười với em một cái rồi bỗng nhiên lấy tay vén tóc em lên.
"Vén tóc lên như này nhìn mới đẹp"
Mặt em đỏ hơn trái cà chua chính nữa vội vàng chạy đi trong sự ngại ngùng, hắn nhìn em chạy đi mà chỉ biết cười trừ với con người nhút nhát kia, hắn thấy em cũng đâu đến nỗi nào nhưng em lại không biết cách làm đẹp, bởi người ta nói không có người xấu chỉ có người không biết làm đẹp thôi.
Lúc này em chạy bán sống bán chết mà quên luôn cả mình mang đồ của cửa hàng đi luôn mà chưa trả tiền chủ cửa hàng thấy em như vậy thì nghĩ em là ăn trộm cũng vội chạy theo em, han jisung lúc này đang nghe điện thoại nên cũng để ý đến em, chỉ có hắn nhìn em nãy giờ mới thấy tình hình bất ổn nên cũng chạy theo em, em chạy đến chỗ cầu thang thì bị ngã ra đấy mông em chạm đất một cú rất mạnh chủ cửa hàng thấy em ngã vậy mà không hề đỡ em dậy chỉ giật lấy đống quần áo xem có làm sao không, hắn chạy đến thấy em ngồi bịt dưới đất cũng đỡ em dậy hỏi hang các thứ.
"Cậu không sao chứ?"
"Tớ... không sao" - hai tai đỏ ửng.
"Này chị! Sao chị thấy người ta ngã mà không đỡ chị còn lo cho cái đống quần áo đó nữa"
"Này em trai.... cái thể loại ăn trộm như này mắc gì chị phải đỡ nó ngã chị mới lấy lại được đồ đấy chứ dễ gì"
"Em không có ăn trộm" - em vội vàng phản bát lại.
"Không ăn trộm mà ôm đồ người ta chạy đi thế à?"
"Em...." - em chẳng biết phải nói làm sao luôn vì hắn đứng ở đây không lẽ em nói em thích hắn rồi vì ngại nên chạy đi sao kì cục lắm.
"Sao bí rồi chứ gì? Tôi nói cho cậu biết không đền bù thiệt hại thì đừng có mơ mà đi"
"Này tôi thấy chị hơi quá đáng rồi đấy, cậu ấy có làm tổn thất gì đối với cửa hàng của chị đền bù là đền bù thế nào?" - hắn lớn tiếng nói.
"Cậu nhìn này quần áo của tôi bị cậu ta làm bẩn hết cả rồi đây này "
"Em không cố ý...."
"Không cố ý mà cố tình à?"
"Này cậu ấy đã nói là không cố ý rồi mà chị vẫn muốn làm khó là sao?"
"Mắc gì cậu bênh hả? Cậu là người yêu cậu ta à?"
"Bao nhiêu tiền nói lẹ đi"
"Không để tớ trả tớ có tiền" - lấy ví tiền ra
"Không sao người yêu nhau cả mà đừng khách sáo làm gì " - hắn dùng tay ngăn em lại.
"Hả?" - em ngạc nhiên nhìn hắn.
"Thanh toán hết đi" - đưa thẻ cho chủ cửa hàng.
"Gu cậu cũng mặn quá đấy" - rời đi cũng không quên mỉa mai.
"Sao cậu làm thế?" - em ngập ngừng hỏi hắn.
"Coi như đây là đền bù cho sự việc mà jujino gây ra cho cậu"
"Nhưng mà tốn kém lắm"
"Chẳng có nhiêu tiền đâu cậu đừng lo"
"Đây thẻ của cậu" - một lát sau chủ cửa hàng cũng quay lại trả thẻ cho hắn rồi gói quần áo lại cho em.
"Ừ mình đi thôi" - kéo em đi.
Hắn kéo em xuống dưới sảnh trung tâm thương mại, để em ở đó rồi chạy đi làm em hoang mang không hiểu chuyện gì, định lấy điện thoại ra gọi cho han jisung thì vô tình ví tiền em rơi mà em không hề hay biết, han jisung cũng nhận được điện thoại và đến đón em đi về, còn hắn lúc nãy đi mua cafe nhưng quay lại thì không thấy em đâu chỉ thấy ví của em hắn nhặt lên rồi bỏ vào túi chờ dịp trả lại em sau.....
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro