chap 23 end
"Dậy đi em chúng ta còn có chuyện cần giải quyết đấy cưng"
Hắn sáng sớm đã thức dậy quay qua em đang ngủ say trong lòng mình mà đánh thức em dậy, hôm qua em đã mệt rồi phục vụ hắn đến tận 4 hiệp sao mà không mệt được, hôn lên trán một cái đã lâu lắm rồi hắn mới được ôm em và hôn ẻm như thế này.
"Ưm em mệt cho em ngủ"
"Em không định cho unmin biết ba nó là ai sao?" - xoa eo cho em.
"Hửm? Ba nó là ai sao?"
"Ừm anh cũng muốn con nhận ba sớm sớm chút để còn rước em về nhà làm vợ rồi lo cho hai pa con sau này chứ"
"Sao anh biết unmin là con anh?"
"Anh chơi em đến nhiều như thế không phải con anh chứ con ai?"
"Lỡ em nói unmin không phải con anh thì sao?"
"Anh xét nghiệm rồi đừng có mà dụ anh" - vỗ mông em.
"Aa đau em bên dưới còn đau lắm biết không?"
"Thôi được rồi anh thương nhé đi ra đi đêm hôm qua giờ unmin lo cho em lắm đó "
"Sao lo?" - em nghe mà chả hiểu hắn đang nói gì đêm hôm em về an toàn rồi còn đâu lo là lo gì.
"Lo anh làm gì em trong lều đấy ai biểu em rên lớn quá chi"
"Còn không phải tại anh?"
"Rồi tại anh hết nhưng mà seungmin này ba mẹ em bây giờ đang ở đâu vậy?"
"Bà mẹ em mất rồi" - nói đến đây giọng em buồn hẳn đôi cũng toát lên một vẻ đau đớn môi em mím chặt như cố kìm nước mắt của bản thân.
"Sao lại vậy chứ?"
"Tại em tất cả là tại em ba mẹ vì bảo vệ em mà đã đi theo bọn chúng bây giờ đã mất trong vòng vây của bọn chúng" - em đau đớn kể lại những gì đã trải qua, hắn nghe mà chua xót trong lòng, em đáng được yêu thương hơn là phải chịu cảnh này, cuộc đời này có cần tàn nhẫn với em vậy không?
"Bây giờ đã có anh rồi em yên tâm anh sẽ không bao giờ để em phải chịu tổn thương nữa" - hắn hôn em nụ hôn của sự cảm thông, yêu thương và an ủi, nghe những gì m đã trải qua hắn lại yêu nhiều hơn.
"Papa ơi!" - unmin đi vào thì thấy hắn đang ôm hôn em rất tình cảm, nhóc con ngớ người ra nhìn hai người.
"Unmin đi vào không biết gọi pa?" - em tức giận mắng nhóc con.
"Con xin lỗi nhưng mà sao chú chan lại hôn pa vậy?"
"Chú phải chú chan mà là ba" - em đỏ mặt nói với con mình .
"Ba?" - unmin lúc này mới ngạc nhiên nhìn qua hắn.
"Unmin ngoan chú là ba con đó con trai" - hắn ôm eo em như chứng minh cho lời nói của mình.
"Vậy ba chan là người pa unmin yêu ạ?" - nhóc con chạy đến cả hai ngồi vào giữa hai người.
"Đúng rồi đó nhóc" - hắn hùa theo unmin mà trêu em đến ngại đỏ cả mặt.
"Nói cái gì vậy? Con nó còn nhỏ anh định dạy hư nó à?" - em tức giận đánh hắn mấy cái cứ cái đà này nhóc unmin không sớm cũng muộn sẽ bị hư hỏng như ba nó vậy.
"Đau anh bộ em không yêu anh hay gì mà đánh anh"
"Anh nói vậy em mới không yêu đó"
"Unmin à là tại pa con không thương ba nên ba mới ăn hiếp pa con nghe chưa?" - hắn nước mắt cá sấu khóc lóc với nhóc con nhà mình đâu phải hắn vô duyên vô cớ hay chọc ghẹo ăn hiếp em đâu đều có lí do hết, không có lửa thì sao có khói.
"Anh im miệng"
Gia đình ba người cười nói vui vẻ trong chiếc lều kia, cuối cùng chỉ có một người cô đơn ngồi bơ vơ một mình, minho ngồi nhâm nhi ly trà nóng rồi khẽ lắc đầu con người thời nay không biết đến người khác gì hết thiện tai.
Ba hôm sau hắn thu xếp đồ đạc đưa vợ con về nhà mình, sao bao nhiêu cố gắng thì hắn đã đạt được mục đích là đưa em về cùng hưởng những hạnh phúc của cuộc đời không những thế hắn còn lời thêm một nhóc con 5 tuổi dễ thương cuti hết cứu.
Nhóc unmin nhìn căn nhà của baba mình mà không khỏi trầm trồ, nhà vừa to vừa đẹp, không những vậy còn có phòng riêng cho nhóc có rất đồ chơi ở đây luôn những thứ mà nhóc chỉ biết ước.
Hắn rước được em về rồi thì cũng chuyển sang căn phòng có chiếc giường king size để dễ dàng 'ngủ' với em hơn, em vừa mới quay lại bên hắn nên vẫn còn ngại ngùng các thứ, như gái mới về nhà chồng vậy đó.
"Em ngại cái gì vậy? Sắp làm vợ chồng cả rồi" - đè em xuống giường.
"Đừng anh cứ vậy mãi ấy" - đẩy hắn ra.
"Ai biểu em ngon quá chi? Trai một con trông mòn con mắt ha" - nâng đùi em lên.
"Câu của người ta là gái một con trông mòn con mắt " - câu cổ hắn.
"Em cũng đẻ cho anh một đứa đó thôi" - chui vào hõm cổ em.
"Nhột quá đừng hôn nữa"
"Anh phải đánh dấu vợ anh chứ"
Gia đình ba người cứ thế sống hạnh phúc bên nhau, hắn cũng nhanh chóng đưa cục cưng mình lên lễ đường để chính thức đánh dấu chủ quyền với em với toàn thế giới em là của hắn mãi mãi là của hắn, lễ cưới được tổ chức vô cùng linh đình ba mẹ hắn được cái thương con dâu bơ con ruột nên em về nhà hắn làm dâu mà như vua ấy chẳng đụng đến cái gì.
Cuộc sống của và hắn như thế bình yên không còn cái gì gọi là sống gió nữa.
END
______
Lười quá viết cái kết hơi ngắn ngọn>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro