chap 21 dọn đi
Hôm sau hắn quay lại chỗ em làm hôm qua để tìm gặp unmin, thật may là hôm nay em vẫn còn làm ở đấy, lúc này em đang tất bật ngoài đồng nên không để ý hắn thấy unmin ngồi một mình thì đi đến bắt chuyện với nhóc con, unmin thấy hắn thì quên luôn lời em dặn mà xà vào lòng hắn nói chuyện vui đùa như thể ba con lâu ngày không gặp.
"Unmin này pa con có kể gì về ba con không?"
"Dạ có nhưng papa không cho con nói với ai về ba của con hết"
"Chắc unmin nhớ ba lắm nhỉ?" - xoa đầu unmin.
"Con còn không được gặp ba của con" - giọng nhỏ dần.
"Thế bây giờ unmin muốn gặp ba của unmin không?"
"Dạ? Chú biết ba con ở đâu sao?"
"Chú không biết nhưng một người sẽ biết"
"Unmin ước gì chú chan là ba của unmin"
"Sao con lại ước như thế?"
"Không biết nữa nhưng unmin thích chú chan lắm chú chan tốt với unmin lắm"
"Chú minho cũng tốt mà"
"Unmin biết chứ nhưng unmin vẫn muốn chú chan làm ba unmin hơn"
"Lỡ ba unmin là người khác không phải chú thì sao?"
"Unmin sẽ không nhận người đó luôn unmin nhận chú chan là ba luôn " - cười tít mắt.
"Không được unmin ngoan không được làm như thế hiểu không? Dù ba unmin có là ai đi chăng nữa thì unmin cũng phải thương người đó hiểu không?"
"Con biết rồi nhưng mà làm sao để chú chan là ba của con?"
"Khi nào papa của con là người chú yêu thì chú sẽ là ba của con"
"Hả? Người chú yêu là ai vậy?"
"Người đó bỏ chú đi 5 năm rồi giờ chú đang tìm người đó"
"Người đó tên gì vậy ạ?"
"Tên kim seungmin con biết người đó chứ?"
"Là papa mà" - suy nghĩ các thứ.
"Unmin biết người đó sao?"
"Không chắc nữa để unmin về hỏi papa xem thế nào"
"Papa con có nhắc đến ai tên đó không?"
"Dạ..unmin không biết"
"Vậy à " - hụt hẫng.
"Sao người đó bỏ chú vậy ạ? Chú chan tốt mà"
"Chú không biết chắc người ta hết thương chú rồi" - buồn bã.
"Thôi chú đừng buồn mà có unmin thương chú nè"
"Mà unmin này con cho chú một sợi tóc nhé"
"Chi vậy ạ?"
"Để chú tìm ba cho unmin"
"Vâng ạ đây nè chú" - bứt một sợi tóc đưa cho hắn.
"Được rồi unmin chờ tin tốt từ chú nhé" - rời đi.
"Vâng ạ" - nhìn theo bóng lưng hắn.
Hắn lúc này chạy thật nhanh về nơi dựng lều của mình, để sợi tóc vào túi zip cất vào hành lý của mình, hắn không giấu được cảm giác hạnh phúc khi sắp được đoàn tụ với em và con trai, hắn mơ tưởng đến một viễn cảnh em sẽ cùng hắn nắm tay nhau đi lên lễ đường cùng unmin chụp một bức ảnh gia đình thật là hạnh phúc biết bao.
"Mày định đi liền luôn sao?" - minho nhìn hắn đang dọn đồ.
"Đúng vậy tao nghĩ mai sẽ có kết quả đó tao sẽ quay lại sớm thôi"
"Nữa có đoàn tụ được thì đừng quên công của tao nha"
"Biết rồi ở lại bảo trọng nha tao đi đây" - vác hành lý đi.
"Đi cẩn thận nha"
"Ừ "
Hắn cứ thế chạy đến bệnh viện uy tín nhất cái Seoul luôn để xét nghiệm ADN giữa hắn và unmin có phải ba con ruột không, đưa cho bác sĩ hai mẫu tóc của mình và unmin, hắn hồi hộp ngồi chờ kết quả, tuy biết khá lâu nhưng hắn vẫn muốn đợi, hắn đợi đến tận khuya hắn ngủ quên luôn trên ghế chờ luôn ấy có vẻ hắn quyết tâm lắm ấy.
_________ tối hôm đó khi unmin và em về nhà.
"Pa ơi" - unmin nhìn em vẻ mặt e ngại.
"Sao vậy?"
"Sao chú chan lại biết pa vậy?"
"Hả?" - ngạc nhiên.
"Chú chan nói người chú chan yêu là kim seungmin á mà pa là kim seungmin mà"
"Con có nói với chú chan pa tên kim seungmin không?"
"Dạ không ạ con nhớ lời pa dặn mà"
"Pa nói đây là lần cuối nhé không được tiếp xúc với chú chan nữa biết không?"
"Nhưng pa ơi chú chan là người tốt mà"
"Tốt hay không pa không cần biết nhưng con còn nhỏ cũng sẽ không hiểu hết đâu"
"Nhưng pa ơi con muốn chú chan là ba của con pa nói với chú chan tên của pa đi mà "
"Không unmin à chúng ta không xứng với chú chan hiểu không?"
"Sao vậy ạ?"
"Chú chan không phải người bình thường như chúng ta chú ấy không thể là ba con được "
"Nhưng chú ấy thương con mà "
"Pa nói unmin nghe nhé chú chan là người của thế giới mình chỉ là người tầm thường không thể ở với chú ấy được"
"Nhưng unmin thương chú chan lắm unmin muốn chú chan làm ba unmin huhu" - khóc.
"Nín nào không khóc pa không dạy unmin khóc nhè mà " - vỗ về nhóc con.
"Nhưng mà hức...unmin muốn có ba"
"Nín ngay pa sẽ phạt unmin đấy tin không?"
"Hức papa không thương unmin nữa " - lau nước mắt.
"Không phải không thương nhưng mà pa không thể tìm ba cho unmin được unmin phải hiểu cho pa chứ"
"Hức unmin biết rồi nhưng mà pa ơi chú chan nói sẽ giúp unmin tìm ba đấy ạ"
"Cái gì?" - hốt hoảng.
"Chú chan nói sẽ giúp unmin tìm ba "
"Lúc nào?"
"Dạ hồi chiều ạ lúc pa đang làm việc ấy ạ"
"Chú chan đã nói gì với con?"
"Chú chan kêu con đưa cho chú ấy một sợi tóc rồi nói sẽ cho con biết ba con là ai"
"Chết tiệt....unmin dọn đồ đi mai pa con mình dọn đi "
"Sao vậy pa?"
"Không được hỏi nhiều nhanh lên đi "
"Dạ"
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro