chap 19
"này nhóc lại đây chú nói nghe nè" - hắn kêu cậu nhóc lại.
Cậu nhóc kia thấy hắn kêu cũng lon ton chạy đến chỗ hắn thì cũng bất ngờ lắm, nhóc con có thể nhận thức được hắn rất giống mình.
"Sao chú giống con thế?" - cậu nhóc ngây thơ hỏi hắn.
"Con cũng thấy vậy sao?" - hắn cười nói.
"Vâng ạ rất giống đúng không chú minho?" - cậu nhóc nhìn qua minho với đôi mắt trong sáng hồn nhiên của một cậu nhóc 5 tuổi.
"Đúng vậy" - minho gật đầu đồng ý.
"Mà con tên gì bao nhiêu tuổi rồi?" - hắn nhìn cậu nhóc trước mặt bỗng chốc thấy thân thuộc làm sao ấy.
"Con tên là bang unmin năm nay 5 tuổi rồi ạ"
"Bang unmin?" - hắn bỗng nhiên nhìn qua minho Như muốn nói gì đó.
"Bang giống mày luôn kia" - minho cười đầy ẩn ý.
"Này unmin bame con tên gì?" - hắn tiếp tục hỏi cậu nhóc kia.
"Dạ con không có mẹ"
"Mẹ con mất rồi sao?" - hắn nói với giọng khá buồn.
"Không phải ạ con được papa con sinh ra"
"Hả? " - minho ngạc nhiên nói.
"Con nói gì cơ?" - hắn cũng không tin vào tai mình luôn.
"Dạ papa con thật sự sinh con ra"
"Papa có nói với con vì sao papa sinh con ra được không?" - hắn như nghĩ đến chuyện gì đó mà kích động hỏi lại.
"Dạ có nhưng mà papa con không cho con nói với ai hết"
"Papa con tên là gì?" - hắn dường như đang mong một thứ khó tin.
"Dạ papa con tên là kim jinmin"
"Hả?" - hắn hụt hẫng đến nỗi không nói nên lời.
"Sao vậy chú?" - cậu nhóc ngây thơ nhìn hắn.
"Không có gì đâu con" - minho thấy hắn như thế cũng nói tiếp cho hắn.
"Mà chú giống con này tên là gì vậy ạ?" - chỉ hắn.
"Gọi chú là bangchan nhé" - hắn cười hiền hậu nhìn cậu nhóc trước mặt.
"Dạ chú bangchan" - cười tươi.
"Mà con có cần hai chú cái gì giúp không?"
"Dạ không đâu ạ..."
"Vậy chú cho con vài cái bánh mang về ăn nhé" - hắn lấy từ trong túi ra vài cái bánh ngọt nhìn là biết không phải hàng rẻ tiền.
"Wow nhìn ngon quá con cảm ơn chú" - cậu nhóc nhận lấy bánh rồi chạy đi.
"Vậy con về cẩn thận nha nhóc" - minho vẫy tay chào.
"Đi nhớ cẩn thận nha con" - hắn cũng luyến tiếc nhìn cậu nhóc rời đi.
Sau khi unmin đã đi xa hắn mới quay qua minho bắt đầu nói những điều hắn nghĩ nãy giờ, thật khó tin nhưng hắn cứ có linh cảm như thế, hắn thật sự cảm thấy cậu nhóc này có một mối quan hệ gì đó với hắn không đơn giản là người qua đường.
"Mày có thấy unmin có cái gì đó khó giải thích không?" - hắn chống tay lên cằm suy nghĩ các thứ.
"Tao thấy cậu nhóc này không đơn thuần như thế"
"Là sao?"
"Tao thấy papa của nó có vấn đề"
"Đúng vậy"
"Tao nghĩ những thông tin của papa nó không đúng"
"Sao mày biết không đúng?"
"Vì có người đàn ông nào biết đẻ chưa hả thằng ngốc?"
"Sao biết được trên thế giới này cái gì mà không thể xảy ra"
"Như cái việc mày tìm seungmin của mày trong vô vọng à?"
"Mày nín nha"
****** Chuyển cảnh.
Unmin lúc này cũng đã về đến nhà một ngồi nhà có vẻ không to không lộng lẫy nhưng đủ để hai người sống, nhìn ngôi nhà chỗ thủng chỗ không làm ai nhìn vào cũng thấy thương cảm hết, bên trong là một cậu thanh niên trong vẫn còn rất trẻ nhưng có vẻ cuộc sống mưu đã làm cậu thiếu niên ấy trở nên đứng tuổi hơn rất nhiều.
"Papa con mới về"
"Về rồi à vào nhà rửa tay đi rồi pa con mình ăn cơm nhé"
"Papa ơi con muốn gặp baba"
"Hả?"
"Không phải pa nói con có một ba mà đúng không? Pa cũng hay kể cho con về ba mà, papa cho con gặp baba đi" - unmin ngồi bịt xuống sàn năn nỉ papa mình.
"Umin ngoan baba con đi làm xa lắm không phải muốn gặp là gặp đợi khi nào có cơ hội papa sẽ dẫn con đi thăm baba chịu không?"
"Khi nào là khi nào con không muốn đợi đâu" - rưng rưng nước mắt.
"Umin papa dạy con khóc nhè thế à?"
"Không ạ nhưng con thật sự muốn gặp baba"
"Papa đã nói rồi không phải muốn là gặp được baba bận rất nhiều việc lắm biết không?" - cậu thanh niên tức giận mắng unmin.
"Con biết rồi con sẽ ngoan"
"Tốt mình đi ăn cơm nhé"
"Vâng ạ"
Nói rồi hai người cùng nhau dọn cơm ra và ăn vui vẻ, bữa cơm cực kỳ đạm bạc chỉ vọn vẹn hai con cá chiên và một ít rau luột nhưng lại vô cùng ấm cúng, nó lại ngon đến lại.
Sau khi ăn xong unmin cùng papa của mình dọn dẹp chén đĩa rồi rửa sạch sẽ, xong xuôi mọi thứ unmin rũ papa mình ra ăn bánh cùng mình, nhìn những chiếc bánh không phải dạng tầm thường trước mặt cậu thanh niên cũng thắc mắc thật unmin kiếm đâu ra những cái này?
"Unmin này những cái bánh này ở đâu mà con mang về thế?"
"Dạ có mấy chú đến làng mình rồi cho con ạ"
"Ai thế? Đến làng mình làm gì?"
"Dạ con không biết mấy chú đó đến đây làm gì nữa"
"Sao con dám nhận đồ của người lạ?"
"Không phải người lạ đâu ạ chú minho là người quen của unmin mà "
"Minho?" - ngạc nhiên.
"Dạ có cả chú bangchan nữa"
Nghe đến đây cậu thanh niên như chết lặng tay chân bủn rủn không thể làm gì hơn, hắn đến đây làm gì chứ ?....
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro