chap 18 cậu nhóc kì lạ
Đúng như lời hẹn minho đến khá sớm hắn cũng bất ngờ vì hôm nay thằng bạn mình rất đúng giờ, hắn lên xe với tâm trạng khá thoải mái, đi đến cái vùng núi hẻo lánh mà minho cho là đẹp kia, hắn lúc đầu chẳng có hướng thú gì cho lắm nhưng khi nghe lời kể của Minho nghe cũng thú vị.
"Mày biết không lúc tao đi khám phá ở nơi đó tao từng gặp một cậu nhóc khá giống mày"
"Sao chứ? Tính cách giống tao à?"
"Từ tính cách đến ngoại hình luôn cơ mà hình như là y xì đúc luôn không khác nhau là mấy"
"Trên đời cũng có kiểu giống nhau dữ vậy luôn sao?"
"Trời ơi tao nhìn mà tưởng mày bị thế lực nào đó thu nhỏ rồi đi lạc không đấy"
"Mày nói chuyện không có logic gì hết" - hắn lắc đầu nói.
"Mà có một cái hai người khác nhau là gì biết không?"
"Không" - hắn không suy nghĩ gì mà đáp lại luôn.
"Là thằng nhóc đó không lụy tình như cái mặt mày tối ngày cái mặt cứ xị xuống nhìn không ưa nổi"
"Mày khi nào mở mắt ra mới biết bị người yêu bỏ đi rồi hay nói cảm giác của mày lúc đó rồi hẳn so sánh với tao" - hắn mặt đanh lại nói.
"Tao nghĩ mày phải làm gì đó người ta mới bỏ đi chứ khi không ai mà đùng đùng bỏ đi như vậy chứ"
"Tao còn chưa kịp nói một lời nào từ biệt thì em ấy đã đi rồi biết chư?" - hắn cọc cằn đáp lại.
"Cái gì mà cọc? Ý tao không phải vậy mà tao nghĩ có một vài tác nhân bên ngoài làm seungmin không muốn ở lại hoặc là không thể ở lại bên mày"
"Ý mày là sao?"
"Tao nghĩ có một thế lực nào đó làm cho seungmin phải rời đi như thế"
"Mày nói cũng có lý"
"Gì mà cũng?...phải là rất có lý ai đời lại chọn xa mình người mình yêu mà không có một lí do bi thương đằng sau chứ?" - minho chắc nịt khẳng định với hắn.
"Vậy lý do là gì nhỉ?"
"Đã 5 năm trôi qua rồi tao cũng quên tờ giấy đó viết cái gì rồi"
"Tao vẫn nhớ như in những dòng chữ đó thật là em ấy ngốc thật" - hắn như sắp khóc khi nhắc đến em.
"Ngốc thật luôn chọn đau đớn về phần mình không hà" - minho cũng đồng tình với hắn.
"Nếu như năm đó em ấy nói với tao thì em ấy bây giờ đã ngồi đây cùng tao đi ngắm cảnh rồi"
"Trên đời này không có hai chữ 'nếu như' đâu biết chưa em ấy đã đi rồi thì rất khó tìm lại"
"Em ấy.... đi đâu được chứ..." - nước mắt hắn lưng tròng tự nhiên nhắc lại hắn lại nhớ em, nước mắt lại không kìm được.
"Gì vậy ba đang vui mà tự nhiên khóc vậy?"
"Không có gì lo lái xe đi tao chỉ là nhớ em ấy thôi"
"Thiệt tình toàn là thích làm khổ nhau không hiểu nổi" - minho lắc đầu ngán ngẫm nói.
Sau hơn 3 tiếng chạy xe hắn và minho cũng đã đến nơi đúng như minho nói nơi đây khá hoang sơ nhưng lại mang một vẻ đẹp huyền bí, hoang dã của cảnh núi rừng thật là một vẻ đẹp khó tả nhưng hắn khá thích nơi này thật yên tĩnh hắn nghĩ đầu tư xây khu du lịch thiên nhiên nơi này cũng rất hợp lí.
"Mày thấy sao tao nói đúng chứ rất đẹp" - minho nhìn hắn hỏi.
"Đúng là đẹp thật nhưng mà sẽ đẹp hơn khi...." - đến khúc đó hắn lại chẳng dám nói nữa.
"Thôi đừng nhắc nữa chúng ta đi dựng lều đi tao nghĩ chúng ta sẽ ở đây vài ngày để suy nghĩ kế hoạch hoàn thiện nơi này hơn"
"Ừ mà này cậu nhóc mày kể với tao ấy giờ còn ở đây không?"
"Chắc là chưa chuyển đi đâu" - minho xua tay nói.
"Chắc là hả? Sao không phải chắc chắn nhỉ?"
"Mày muốn gặp nhóc đó sao?"
"Đúng vậy tao muốn biết thử cậu nhóc đó giống tao như nào thôi" - hắn cười nhạt nói.
"Tao thề luôn nhóc đấy như phiên bản thu nhỏ của mày vậy không khác gì luôn" - minho một lần nữa chắc nịt nói với hắn.
"Nghe thú vị quá vậy thật sự có người giống người đến thế sao?"
"Tất nhiên tao nghĩ mày phải thấy thì mới được nếu không thì sẽ phí lắm luôn"
"Phí á?"
"Ừ tin tao đi mày sao khi thấy thì chắc chắn không tin vào mắt mình luôn ấy"
"Thật sao? Tao thật sự cũng muốn thấy thử nghe mày kể có vẻ uy tín"
"Hơ có vẻ uy tín? Tao rất uy tín đấy"
"Ok mày rất uy tín "
Hai người cứ vừa nói chuyện vừa dựng lều, chiếc được dựng vững chắc ở một nơi có view rất đẹp luôn có thể nhìn toàn vẻ đẹp của nơi này, từ đây còn có thể nhìn thấy thác nước nữa cơ thật là một nơi hoàn hảo để vừa thư giãn vừa làm việc, nhưng mà bị cái hơi lạnh thôi.
Hắn và minho đang sưởi ấm bên đốm lửa hồng cả hai nhìn cảnh vật trước mắt mọi người đều có một suy nghĩ riêng, không ai nói với ai câu nào, những suy nghĩ phức tạp của cuộc sống làm cả hai như quên đi thế giới thực tại mà đắm chìm vào những suy nghĩ đó vừa hỗn tạp vừa đau đầu vì những thứ không giải quyết được.
Nhưng một cậu bé đã làm thay đổi hết bầu không khí yên ắng kia, cậu nhóc có vẻ vừa đi nhặt củi về đi ngang qua thấy minho thì lễ phép chào, hai người theo quán tính mà nhìn qua... quả đúng thật cậu nhóc y chang hắn không khác chỗ nào.....
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro