Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17 nổi nhớ khó phai

Đúng như lời hắn hắn đã nói ngày đó, sau bao nhiêu nổ lực và cố gắng hắn thật sự đã thành một người có sức ảnh hưởng lớn ở trong nước và cả quốc tế.

Hắn từ ngày em rời đi cuộc đời hắn thật sự vô vị chẳng có thú vui nào có thể giúp hắn cười được nữa gương mặt hắn từ một người vui vẻ hoạt trở thành một người mặt lạnh tanh không một sắc thái nào, cũng chính vì vậy hắn dần mất đi bạn bè thay vào đó hắn tặng tuần suất học tập của mình lên để những áp lực học tập ấy có thể giúp hắn quên đi phần nào người mình thương.

Nhưng có lẽ thật khó suốt 5 năm qua hắn vẫn luôn nhớ đen em, đến nỗi em có đề quên mốt chiếc áo khoác thôi mà xem chief áo đó như báo vật không cho bất cứ ai động vào, nhìn áo vẫn mới toanh dù đã trải qua từng đó thời gian cũng đủ biết hắn trân quý nó như thế nào.

Hắn cái ngày tốt nghiệp đại học hắn thay vì đi ăn mừng hoặc là đi chơi thì lại chọn về nhà và lấy ảnh em ra mà ngồi nói chuyện với ảnh của em, nhìn em tươi cười trong ảnh mà hắn nhớ em lắm phải em có mặt ở đây thì tốt biết mấy, không biết bây giờ em sống như thế nào rồi nhỉ? Em có ổn không? Em có còn nhớ đến hắn không hay lại quên rồi, hắn thì nhớ em đến chết đi sống lại đây, thề với lòng phải cố gắng nổ lực hơn mới được.

Thật tuyệt vời là bước đầu đã thành công, hắn đã có công ty riêng và đã hoạt động mạnh mẽ ở tất cả các thị trường lớn nhỏ trên thế giới hắn bây giờ nổi tiếng rồi, vừa đẹp trai tài giỏi vạn người mê rồi, nhưng hắn không hề muốn những con người hám của đó hắn muốn em và chỉ một mình em mới xứng đáng với những cố gắng của hắn.

Em ở một nơi nào đó cũng đã thấy được sự thành công của hắn mà rơi lệ hạnh phúc em rời đi hắn thật sự có cuộc sống tốt hơn, nhìn hắn ngày ngày được mọi người săn đón trên các nền tảng mạng xã hội của hiểu được hắn bây giờ đã ở một cương vị mới và em sẽ không thể với tới được.

Một người cuộc sống bấp bênh thu nhập không ổn định, một người cuộc sống hoàn hảo tốt đẹp hắn và em một lần nữa trở thành hai đường thẳng song song không thể động đến nhau, hắn ngày ngày được những cô gái vây quanh ngưỡng mộ cũng như là mơ mộng đến một ngày có thể bước chân vào nhà hắn gọi mẹ hắn là mẹ chồng, em những lần xem được những tin đó thì chỉ cười chua chát rồi thầm chúc cho hắn sớm tìm được nửa kia mà sống thật hạnh phúc.

Nhưng em đâu nghĩ đến hắn lúc nào cũng từ chối các cô gái môn đăng hộ đối với hắn, những cô gái xinh đẹp là vì em đâu, hắn đến việc giải quyết nhu cầu của mình cũng chẳng dám đi tìm gái để chơi vì sợ bản thân sẽ có lỗi với em ở nơi nào đó, những lúc như thế hắn chỉ lấy hình em ra và giải quyết, dù khó khăn là vậy nhưng hắn đã thề với lòng rằng sẽ không bao giờ làm bất kì điều gì có lỗi với em, sau đi tìm được em đi hắn sẽ giành cả 1 tuần để làm những gì hắn nhịn khi em rời đi.

Hôm nay hắn vẫn như mọi ngày đi làm rồi về nhà trông ngóng từng giây về tin tức của em dù biết sẽ không kết quả, hắn thuê rất nhiều thám tử để tìm kiếm tung tích của em nhưng lại chỉ nhận những cái lắc đầu, hắn đôi lúc cũng tuyệt vọng lắm, em hà cớ gì mà trốn hắn kĩ đến như thế? Hắn thật sự nhớ em đến phát điên.

Minho bữa nay đột nhiên đến nhà hắn vào giờ này rõ ràng là giờ này là giờ nghỉ ngơi mà có chuyện gì quan trọng lắm sao ta, thì cứ nhìn cái vẻ mặt nghiêm túc của minho là biết, hắn cũng bình tĩnh bước xuống phòng khách tiếp đón minho và tất nhiên ngồi nghe những gì minho sắp thông báo, có vẻ nghiêm trọng.

"Này cái vùng núi này tao thấy có vẻ không ổn"- chỉ vào hồ sơ.

"Không ổn? Là sao?" - nhìn theo hướng minho chỉ.

"Nơi đây kém phát triển kinh tế lắm với cả vốn đầu tư cũng khá ít nhưng nó lại rất tiềm năng không mấy chúng ta tăng vốn đầu tư vào vùng này đi"

"Tăng vốn á? Nhưng sao mày biết nơi này có tiềm năng?"

"Tao đến đây rồi tao thấy nơi này nhiều cảnh đẹp lắm rất hợp phát triển du lịch"

"Nhưng mà liệu người ta có đồng ý cho chúng ta làm những khu du lịch trong vùng đất của họ không?"

"Tất nhiên là có nếu mày chịu trả cho họ một số tiền họ ưng ý"

"Ừ mai tao và mày cùng đến đó đi"

"Mày đang làm gì mà cứ cắm đầu vào cái điện thoại thế?" - minho nhăn mặt nói.

"Sao chứ?"

"Mày đang cố gắng tìm cậu ấy sao?"

"Đúng vậy"

"Tao thấy không có kết quả đâu ngay bây giờ mày đã có sức ảnh hưởng không hề nhỏ rồi mà tuân tích cậu ấy vẫn là một ẩn số thì mày nên suy nghĩ lại có nên tiếp tục hay không?"

"Không bao giờ tao phải tìm được em ấy tao còn yêu em ấy nhiều lắm tao cũng thể mất em ấy"

"Mày cứng đầu quá đấy.... nhưng mà cũng cố lên nhé tao về trước"

"Về đi mai đến sớm nha"

"Ừ "

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro