Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16 rời đi

Hắn thức dậy thì cảm nhận được trong lòng mình trống rỗng, chỉ là một khoảng không chẳng có gì cả, em đã thức dậy trước hắn ư? Bật ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng kí túc xá hắn vẫn không thấy bóng hình ấy, hắn nghĩ chắc em đang trong nhà tắm chăng? Chắc là vậy hắn đi xuống giường sắp xếp lại chăn gối rồi đi tìm em để mở màn một buổi sáng tốt lành bằng một nụ hôn ngọt ngào.

Nhưng đến nhà vệ sinh thì cửa không đóng chứng tỏ em không có trong đó, hắn lại thấy khó hiểu hôm nay em đi đâu vào lúc sáng sớm như này nhỉ? Còn không báo trước cho hắn, dặn lòng là khi em về hắn sẽ phải mắng em một trận vì dám bỏ hắn bơ vơ vào lúc sáng sớm thế này.

Nói gì thì nói hắn cũng phải gọi cho em một cuộc điện thoại mới yên tâm được, em mà có chuyện gì thì chắc hắn ân hận suốt đời luôn đó, cầm điện thoại lên gọi cho em nhưng nhận lại là em đã chặn số của hắn mới ghê chứ, hắn nhăn mặt chuyển qua nhắn tin cho em thì cũng bị chặn nốt, trời ơi cái gì thế này em chặn hắn trên tất cả các mặt trận không sót cái nào em làm gì vậy chứ?

Hắn sốt ruột đúng ngồi không yên thì đột nhiên nhìn thấy tờ giấy trên bàn hắn vội vàng mở ra đọc thì những dòng chữ trên tờ giấy đó làm hắn đứng không vững nổi tại sao chứ? Hắn làm gì sai mà em lại chọn cách rời bỏ hắn như vậy chứ?

Nội dung

Khi anh đọc cái này chắc em đã đi rồi, em xin lỗi vì chúng ta không thể đi cùng nhau nữa, hãy quên em đi và đừng cố tìm em làm gì em sẽ không thể ở bên anh nữa chúng ta chấm hết tại đây nhé, cảm ơn vì đã yêu em và em cũng yêu anh rất nhiều nhưng ông trời không muốn chúng ta bên nhau em cũng không thể làm khác được, em bây giờ không xứng với anh nữa hay tìm nửa kia xứng đáng với anh hơn em, anh hãy cứ quên em nhưng có lẽ em sẽ không quên anh được cho nên anh hãy sống thật tốt nhé đừng để em vừa nhớ anh vừa lo lắng cho anh biết chưa, tóm lại em muốn nói là chúng ta chia tay đi em đã giải thoát cho anh rồi hãy thật hạnh phúc nhé em yêu anh!
Tạm biệt người em yêu!

Hắn vừa đọc tay vừa rung nước mắt rơi lã chã sao em lại bỏ hắn chứ? Em có gì không xứng với hắn chứ? Em luôn luôn là mảnh ghép hoàn hảo nhất đời hắn thiếu em thì cuộc sống của hắn còn có ý nghĩa gì chứ? Hắn ghét cái tính cách lầm lì của em sao em lại không nói với hắn sao không cùng hắn giải quyết mọi chuyện, sao em cứ phải nhẫn nhịn một mình rồi lại bỏ rơi hắn?

Hắn nhào nát tờ giấy rồi quăng đi hắn không chấp nhận sự thật, hắn không đáng để em tin cậy, để em nói những chuyện em đã trải qua sao em phải biết hắn yêu em đến nhường nào hắn không thể sống thiếu em thật khó để hắn tìm được một người mà hắn nguyện bảo vệ và yêu thương cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nhưng sao người đó lại rời bỏ hắn, hắn không cam tâm người hắn yêu lại rời bỏ hắn một cách tuyệt tình như thế thì hắn sống còn ý nghĩa gì nữa.

Hắn thoáng chốc muốn nghĩ quẩn, thật may mắn là lee minho đẹp trai tốt bụng đã đến kịp để ngăn cái tên hồ đồ kia, con dao suýt thì vào tim hắn rồi chỉ cần chậm 1 giây thôi chắc là đi tong một đời người luôn quá, nhìn cái còn người đang sầu não mà khóc sướt mướt kia lee Minho đẹp trai thông minh đây nhìn phát biết ngay thất tình.

"Gì đây vợ bỏ à?"

Hắn không nói gì mà khóc tutu như một đứa trẻ, hắn lủi thủi quay mặt vào tường khóc lóc đủ thứ, minho nhìn một tràn trước mắt thật không hiểu một người như hắn lại có thể bị tình yêu làm cho yếu đuối như thế luôn sao? Mới hôm qua còn hùng hổ bảo vệ người yêu bây giờ lại khóc lóc vì người yêu thật là có tình yêu vào là con người thất thường thật chứ.

"Này chuyện gì nói đi chứ khóc quài vậy cha" - lay người hắn.

"Mày đi đi tao không muốn tiếp khách lúc này"

"Anh em với nhau mà có chuyện gì mà không nói được?" - lo lắng.

"Em ấy bỏ tao rồi huhu"

"Hả? Seungmin bỏ mày?" - bất ngờ.

"Em ấy đi thật rồi"

"Mày lại chọc gì người ta à?"

"Mày không biết thì đừng nói get out"

"Tao có ý tốt muốn an ủi mày mà mày dám đuổi tao?"

"Mày an ủi tao hay châm chọc tao?"

"An ủi nghe chưa?"

"Mày đi đi tao muốn một mình lúc này"

"Không được tao mà đi mày lại làm mấy cái hành động điên khùng có thì sao?"

Hắn không nói gì nữa chỉ ngồi đó suy tư về cuộc đời, không biết em đã đi đâu nhỉ không biết hắn có thể tìm gặp lại em không? Hắn thật sự không thể sống thiếu em hắn phải có em ở bên hắn mới yên tâm, hắn suy nghĩ một hồi rồi nghĩ ra gì đó nhìn sang minho đang ngồi trông chừng mình.

"Này minho nếu tao trở thành một người có tầm ảnh hưởng nhất nhì thế giới liệu tao có thể tìm gặp lại em ấy không?"

"Hả cái gì cơ?" - không tin vào tai mình

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro