Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15 từ biệt???

Những âm thanh xấu hổ phát ra từ phòng kí túc xá nọ, một người nằm trên một người nằm dưới cùng nhau đắm mình vào tình dục một thứ thuốc nghiện không thể dứt ra được.

Em người lấm tấm mồ hôi nhấp theo từng nhịp đụ của hắn, hai chân được nâng lên cao để cái thứ to dài kia vào sâu hơn nơi nhớp nháp trơn trượt kia, hai tay bấu chặt lấy vai hắn vì sự vồ vập bên dưới khiếp em không được thoải mái cho lắm, đôi mắt mờ mờ nhìn hắn đang hưởng thức lỗ nhỏ của em một cách thô bạo, em có thể cảm nhận được bản thân đang chảy rất nhiều nước cái thứ tròn tròn dài dài kia được đà đưa đẩy hăng hái hơn làm em vừa phải bấu chặt lấy vai hắn của co quắp hai chân lại vì sướng.

"Ah~ từ từ ưm... thôi anh ha~"

"Cái lỗ của em nhiều nước quá anh không từ từ được đâu"

"Ưm uh em có muốn uh ha~ đâu tại anh hết ưm~"

"Nào không đổ thừa nhé anh không làm gì hết" - tăng tốc.

"Ahhh... từ từ đã uh uh...em chết mất ưm ha"

"Khít quá vợ ơi ~ em làm anh sướng chết mất"

Hắn cúi xuống ngậm một bên vú của em mà cắn xé, hắn như một đứa trẻ to xác thèm sữa mẹ điên cuồng thưởng thức đầu vú xinh đẹp, bên kia thì bị bàn tay hư hỏng của hắn chiếm giữ, một bên ngắc véo một bên mút muốn bắn sữa ra, cả vòng ngực em bị người kia chơi đến sưng tấy khắp ngực đều là những dấu cắn lớn nhỏ vừa đau vừa ngứa những tiếng rên rỉ chuyển dần thành những tiếng nỉ non than đau của em.

Nghe được người bên dưới than thở như thế hắn với tư cách là người yêu kiêm chồng em thì chắc chắn sẽ không nương tay mà cứ tiếp tục đóng cọc cho em, tha cho bộ ngực không thể sưng hơn hắn chuyển mục tiêu sang cổ và xương quai xanh trắng ngần quyến rũ kia, những tiếng hôn 'chùn chụt' của hắn làm em có chút ngượng ngùng có cần phải tạo âm thanh to vậy không?

Cự vật nhỏ nãy giờ cũng khá trống vánh nên hắn sẽ làm người tốt giúp vật nhỏ kia bớt trống vánh hơn, khoái cảm quá mức khiến em không kiềm chế được bản thân mà rên lớn hơn tất nhiên là em cũng nhanh đến giới hạn hơn rồi, một vài cú nhấp ở nơi mẫn cảm em dường như cảm nhận được vật nhỏ của mình sẽ bắn nên đã ưỡn người cong hưởng thụ cái sự sung sướng mà hắn mang lại, một dòng tinh nóng hổi chảy xuống bàn tay vẫn giữ lấy vật nhỏ kia, hắn từ từ làm chậm tốc độ di chuyển lại để em ổn định trở lại rồi mới tiếp tục.

"Có mệt lắm không?" - hắn nhìn em đầy ôn nhu.

"Ưm mệt chứ ha~" - người rung lên bần bật.

"Vậy đợi anh ra rồi chúng ta nghỉ ngơi nhé" - vén tóc em lên.

"Khoan đã em mới lên anh chờ một chút được không?" - em vội vàng ngăn hắn lại em vừa mới lên đỉnh hắn mà đóng cọt vào điểm mẫn cảm của em như máy thế thì sao em chịu nổi hỏng người em mất.

"Thôi nào vợ ơi bình thường anh làm với em có khi nào anh đợi em như này đâu? Thôi chúng ta tiếp tục luôn đi ha anh cũng đang nứng lắm chờ không nổi đâu"

"Ơ kìa ah.....ah em nói từ từ mà ưm uh"

Hắn cứ thế mà đay nghiến điểm G của em trong lúc cơ thể em vô cùng nhạy cảm, em hai mắt mở to nước mắt trào ra thành giọt rơi xuống, bờ môi em mím chặt trước kích thích lớn, hai ray em nắm chặt lấy tay hắn mà bấu víu vào đấy, tay hắn cảm nhận được cơn đau thì tự nhiên cái côn thịt to bự kia lại tăng tốc lên, em trợn tròn mắt hai mắt trắng dã miệng lưỡi gì đều thè ra hết, hít lấy hít để từng ngụm không khí ít ỏi.

"Nhanh quá ưm....ha~ hỏng mất uh ưm"

"Anh ra nhé?" - chạy nước rút.

"Ra đi ưm ah...ha làm em có thai đi uh ưm"

"Hư hỏng thật rồi"

Sau vài chục cú nhấp hắn bắn thẳng một dòng tinh nóng hôi hổi vào hang động nhỏ cùng lúc đó v
Cự vật nhỏ cũng giải phóng tinh dịch, em nằm thở hỗn hển hai mắt mở to nhìn hắn mà cười tươi chết thật tim hắn đập loạn cả lên em xinh đẹp quá mức cho phép rồi nha, rút thằng em mình ra khỏi người em hắn đỡ em ngồi dậy.

"Mình đi tắm rồi nghỉ ngơi nhé"

"Vâng ạ" - em khẽ gật đầu.

Hắn bế em đi tắm rửa sạch sẽ thay cho em một bộ đồ thật thoải mái, đưa em lên giường ôm em thật chặt vào lòng rồi đánh một giấc ngon lành....

________

Hắn đã ngủ say em lúc này cũng mở mắt ra nhìn hắn một lúc, không biết em đang nghĩ gì nhưng nhìn vào đôi mắt đượm buồn ấy thì không khó để biết em đang buồn chuyện gì đó, hai tay em đặt em lên má hắn nước mắt cứ thế mà vô thức rơi xuống, sao em lại khóc rồi?

"Em xin lỗi... hức nhưng chúng ta đến đây là đủ rồi" - em nhẹ nhàng hôn hắn một cái như là một nụ hôn từ biệt.

Em ngồi dậy mặc quần áo chỉnh tề lại cầm lấy giấy bút viết cho hắn một lá thư vừa viết em vừa khóc nức nở cả người em rung lên từng cơn thật khó kiềm nén được cảm xúc lúc này, đã đến lúc từ biệt rồi, em đi đến tủ quần áo lấy cái vali đã chuẩn bị từ trước rồi bước đi một cách vô tình......

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro