Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14 thưởng

"thôi chơi nhiêu là đủ rồi chúng ta về nhà giải quyết nhé baby" - hắn bế em lên ôn nhu nói.

"Ừm..." - em gật đầu nhẹ nhàng rút vào ngực hắn.

"À mấy cưng đừng nghĩ hành hạ vợ anh xong rồi chỉ bị phạt nhiêu đó thôi nha còn nhiều lắm nhưng mà để vợ anh đây thấy thì không tốt nên là anh đi trước đây từ từ thưởng quả mà tụi em gieo nhé" - hắn bế em lên rồi đi ra ngoài kêu đồng đội mình vào đánh đấm gì thì tùy hắn phải đi xử lý cục bột hứng tình trên tay thôi.

Anh em nghe vậy chỉ biết chề môi khinh bỉ mấy người có bồ cái là vậy đó hả? Nói chứ cả đám đi vô nhìn lũ hèn hạ kia chỉ lắc đầu đứa nào nhìn cũng chán chả muốn nói không biết đánh đấm được mấy cái đây hay chỉ đấm một cái rồi lại ngất ra đấy, chưa kịp đã tay lại phải dọn bãi nhìn mệt lắm, lúc này minho mới nghĩ ra được ý ngày nghe cũng hay.

"Này tụi bây muốn thử cảm giác của seungmin không?" - minho nhìn lũ kia cười gian tà nói.

"Ý mày là sao vậy? Thôi nha tao nhìn còn không ngấm nổi ở đó mà chơi nha ewwwww" - changbin nhăn mặt nói.

"Phải đó nhìn kìa mấy con nhỏ này không có tư cách để tao qua đêm" - hyunjin tỉnh bơ đáp lại.

"Xàm quá đi tụi bây nghĩ cái gì vậy? Để hai thằng kia kìa" - chỉ vào hai tên bắt em lúc nãy.

"Má không được mày nghĩ mày là ai chứ" - lúc này jujino cũng lên tiếng đáp trả lại.

"Tao là minho ok? Giờ thì hai thằng kia muốn được thả không?" - nhìn hai tên kia nói.

Và tất nhiên hai tên gật đầu lia lịa

"Jisung qua mở trói cho hai thằng đó đi"

"Sao lại là tôi?" - jisung khó chịu nói.

"Lẹ đi nhà bao việc " - minho chỉ chỉ vào cổ tay.

"Bực mình ghê gớm biết bao nhiêu cứ phải là mình" - jisung đi đến cởi trói cho hai tên kia trong sự bực mình không tả được.

Sau khi cởi trói cho hai tên kia thì chuyện gì đến cũng đến mọi người tự nghĩ đi nha.....

_________

Chuyển cảnh.

Hắn không kịp đưa em vào kí túc xá mà đứng ngay hành lang hôn em thắm thiết, những tiếng hôn 'chụt chụt' vang khắp hành lang em mặt đỏ bừng lên vì em biết ngại đó chứ không phải mặt chay lì như hắn đâu, hắn không những hôn thôi đâu mà tay hắn cứ vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của em, cảnh tượng ướt át này thật khiến người ta phải ngại ngùng đến xịt máu mũi ấy.

"Ưm.... vào phòng đi" - em dứt khỏi nụ hôn của hắn đôi mắt quyến rũ nhìn hắn.

"Được anh bế em vào nhé" - bế sốc em lên đi vào phòng.

"Khoan đã trước khi làm chuyện đó em có một chút tâm tình muốn nói với anh"

"Chuyện gì nghe nghiêm trọng thế?" - hắn ngồi lên giường cũng không quên để em ngôi lên túp lều căng cứng của mình.

"Em hỏi nhé nếu một ngày hai chúng ta không còn bên nhau nữa thì sao?" - em câu cổ hắn tựa đầu vào vai hắn nhẹ nhàng nói.

"Em lại nói vu vơ cái gì đấy?" - hắn vừa vòng tay qua eo em vừa chất vấn em.

"Em không nói vu vơ chỉ là giả thiết em đặt ra thôi"

"Hai chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau em hiểu chứ?" - hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mượt của em.

"Tại sao không chứ cuộc đời ai biết trước được chuyện gì chứ"

"Em đừng có bắt anh nghe những chuyện không vui thế này anh không thích phí thời gian vào những chuyện tiêu cực như này đâu" - hắn trở nên gắt với em.

"Em chỉ hỏi nếu như thôi mà...." - em như sắp khóc nhìn hắn.

"Ơ đừng khóc anh xin lỗi" - hốt hoảng.

"Em hức.... muốn biết mình quan trọng với anh như nào thôi mà... hức" - nức nở.

"Anh biết rồi đừng khóc mà " - vuốt lưng em.

"Nhưng mà thật sự duyên số của chúng ta hết rồi em xin lỗi nhưng em không thể cùng anh đi hết cuộc đời hức...." - em nghĩ thầm mà khóc to hơn.

"Đừng khóc nữa mà anh có làm gì em đâu " - ôm em cứng ngắt.

"Anh ơi hức...chơi với em thật vui hôm nay nhé" - em nhúc nhích bờ mông tròn trên thằng em hắn.

"Tất nhiên rồi em lại nói chuyện dư thừa"

Hắn đè em xuống giường mạnh tay xé hết quần áo trên người em một cách nhanh chóng, từng tất da tất thịt của em làm hắn say đắm mà nhìn không chớp mắt thân thể trắng hồng này thật hoàng mỹ trong mắt hắn một tiểu thiên thần xinh đẹp của hắn, cúi xuống chiếm trọn chiếc cổ trắng ngần kia, em thơm quá đi, mùi hoa hồng phản phất trong chiếc cổ xinh đẹp in trên đó là những dấu vết chủ quyền của hắn không ai được vào.

Bàn tay nhỏ nhắn bị hắn áp chế lên đỉnh đầu đến tê rần, chiếc chân thon dài thì bị vuốt đến nóng rang, lỗ nhỏ lúc này bị chọt ngoáy cũng bắt đầu chảy một chất dịch nhớp nháp xấu hổ, một nụ cười bằng 10 hiệp hôm nay, em chỉ mới cười một cái hắn đã nứng đến nỗi không kiềm chế được mà vừa bú vú em vừa 'móc cua' cho em, em ưỡn người phóng đãng rên rỉ sướng chết em mất, phải nói là kĩ thuật 'móc cua' của hắn là không đùa dược đâu thật sự ở một cái trình thượng thừa, ngón chân em co quắp lại vì sướng chết thật em bị cơn sung sướng của hắn mang lại làm không biết gì rồi.....

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro