chap 11 không có tình người
"Ai làm em ra như thế này?"
"Hức jujino... là jujino hức"
Nghe đến cái tên đó hắn đã hiểu được hết tất cả sự tình rồi không cần em phải nói, ôm em vào lòng hắn thủ thỉ vào tai em bao không sao hắn luôn ở bên em, hắn thật sự muốn biết em đã bị bọn chúng hành hạ như thế nào hắn muốn được sang sẻ cùng em, nhưng liệu em có đủ dũng cảm để nói cho hắn biết không?
"Seungmin em à....em có thể kể cho anh đầu đuôi câu chuyện được không?"
"Được mà hức..."
"Không được khóc nữa nói anh nghe jujino làm gì em?" - lau nước mắt cho em.
"Ừm..."
Quay lại tầm 2 tuần trước.....
Hắn lúc này đang có tiết ngoại khoá nên đã đi cùng lớp rồi, em lúc này không có tiết nên ngồi đọc sách ở dưới sân trường thì bất ngờ jujino từ đâu xuất hiện em cũng rất ngạc nhiên khi jujino lại có mặt ở đây vì ả ta học ở khoa y cơ mà qua đây làm gì?
Chưa hết bất ngờ ả đã kêu hai tên đàn ông lực lưỡng lôi em đi, em sức lực sao mà so với hai tên cơ bắp kia nên là đành yên phận bị xách đi dù không muốn, ả ta đưa em đến nhà vệ sinh trường nhưng nó đã bị niêm phong chặt chẽ rồi, những điều tiếp theo mới khiến em không thể nào quên được.
Một đống nữ sinh đi vào với đôi mắt sắc lẹm nhìn em nhìn là biết chung phe với jujino rồi, em như chết lặng khi nghe những điều bọn họ nói, em bỗng chốc trở thành tội đồ ư?
"Mày nghe đây kim seungmin mày không xứng đáng có được anh chan mày là một thứ đào mỏ thì đừng có vênh váo" - jujino nhìn em khinh bỉ nói.
"Chị nói nhiều với nó làm gì chơi nó luôn đi" - một nữ sinh nhìn có vẻ bụm trợn cũng khinh bỉ nói.
Em còn chưa hiểu chuyện gì thì hai tên lực lưỡng kia lao vào cắn xé em như một miếng mồi ngon, lũ nữ sinh kia đứng nhìn em bị làm nhục cười thích thú có mấy đứa còn lấy điện thoại ra quay lại, cơ thể dần bị hai tên kia phơi ra trong sự chống cự mãnh liệt của em nhưng sao em chống cự lại chứ hai tên kia một người giữ chân một người giữ tay thì sao em làm được gì? Cứ thế bàn tay dơ bẩn của bọn chúng sờ soạng khắp người em bỗng chốc em cảm thấy ghê tởm bản thân mình, thật dơ bẩn.
Lũ người đó vẫn cứ ngang nhiên sỉ nhục em đến khi bọn chúng thấy thoả mãn bản thân thì thôi, còn quá đáng hơn bọn chúng còn ra ngay vào trong người em, một mình em bị hai tên đàn ông cưỡng hiếp không thương tiếc, lũ nữ sinh kia cũng cười như được mùa khi thấy em khổ sở, chơi đã rồi chúng nó bỏ em lại ở cái nhà vệ sinh tối tăm đó mặc kệ em sống chết ra sao, em mệt mỏi không thể làm gì chỉ biết khóc, khóc thật lớn vì nổi nhục này, em sợ hắn biết chuyện nên không dám nói cho hắn, sợ hắn sẽ bỏ em hắn sẽ ghê tởm em mà xa lánh em nhưng em cũng sợ bọn chúng lại tiếp tục hành hạ em nữa em không biết làm thế nào hết.
Kể từ ngày hôm đó cứ 2 ngày bọn chúng lại lôi em ra làm trò tiêu khiển, sức lực em từ đó mà cạn dần em dần muốn xa cách hắn vì em nghĩ mình thật sự không xứng với tình cảm của hắn, những lần hắn ngỏ ý muốn thân mật với em thì em lại nhớ đến viễn cảnh đó em lại không dám đồng ý, em biết hắn hụt hẫng thế nào nhưng em không thể em không muốn hắn nhìn thấy những cái dấu xấu hổ đó em không muốn phụ lòng hắn.
Quay lại thật tại em vẫn đang khóc và hắn cũng vậy, hắn thương em mà đau đến từng khúc ruột, từ khi nào người hắn hết lòng yêu thương cưng chiều từng phút giây mà có thể trải qua những chuyện khủng khiếp như vậy chứ? Hắn không nỡ làm tổn thương em dù chỉ một chút nhưng tại sao cái lũ đó có thể đối xử với em như vậy chứ? Bọn chúng không còn tình người sao? Em cũng là con người mà em không làm gì sai hết hà cớ gì mà em phải chịu những chuyện như vậy chứ?
"Anh không ghê tởm em anh cũng không bỏ em anh yêu em anh sẽ luôn bên em bảo vệ em dù có xảy ra chuyện gì nên là em đừng khóc nữa cũng đừng nghĩ bản thân mình như thế nữa được chứ?" - lau nước mắt cho em.
"Nhưng mà em hức.... sợ lắm hức "
"Đừng sợ có anh ở đây em không phải sợ"
"Anh à hức...hay là chúng ta dừng lại có được không?"
"Em nói gì vậy?"
"Em không muốn tiếp tục chuyện này nữa hức"
"Không được....anh sẽ đòi lại công bằng cho em , em không được bỏ anh" - hắn kiên định nói.
"Nhưng mà..."
"Bất kì ai động đến người của anh thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp"
"Cảm ơn anh" - lí nhí trong miệng.
"Nếu muốn cảm ơn anh thì sau khi xử xong bọn nó thì em phải cho anh một đêm nha chứ anh nhịn hơi lâu rồi đó "
"Tất nhiên ạ.... nếu anh không thấy em bẩn"
"Cấm em nói từ đó nghe chưa em mà nói nữa là anh cạch mặt em luôn đó "
"Em không nói nữa em xin lỗi "
"Đừng xin lỗi nữa.... thôi chúng ta đi ngủ nhé chắc em cũng mệt rồi đúng không?" - kéo em lên giường
"Nhưng mà anh chưa tắm"
"Ờ ha em tắm cho anh nhé" - kéo em vào nhà tắm.
"Ơ từ từ đã..."
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro