chap 10 những điều tồi tệ
"không có ai hết"
Em vẫn như thế chẳng chịu nói nguyên nhân với hắn, làm hắn tức muốn xì khói ai ăn hiếp vợ mình mà còn không biết nữa thì sao mà bảo vệ được người thương đây, hắn bất lực thật chứ không lẽ mặc kệ em thật? Thôi không được hắn phải theo em 24/7 phải theo dõi em mọi lúc mọi nơi không được để em xảy ra chuyện gì.
Như hắn đã hứa với lòng mình hắn đi theo em mọi lúc mọi nơi em làm gì cũng phải nói đi đâu cũng phải xách hắn theo, ngay cả khi em đi vệ sinh hắn cũng đòi đi theo, em thấy hắn hơi quá rồi ấy mặc dù biết hắn đi theo em là vì lo cho em nhưng em thật sự thấy hơi phiền.
"Anh đừng lẽo đẽo theo em như thế nữa"
"Nhưng mà lỡ có ai ăn hiếp em thì sao?"
"Em không sao đâu... bộ anh không việc để làm sao? Sao cứ đi theo em mãi thế?"
"An toàn của em vẫn là trên hết mà"
"Em đã nói là em không sao anh đi làm việc của anh đi em không cần phải chong nôm như em bé như thế"
"Vậy thì nhớ cẩn thận nha không được để ai động vào em nghe chưa?"
"Biết rồi đi đi"
Hắn giả vờ đi vậy thôi chứ vẫn cứ là đi theo em nhưng không để em thấy thôi, âm thầm đi theo em thì hắn thấy chẳng có gì thật, mấy ngày đầu chẳng thấy gì nên hắn cũng buông lỏng cảnh giác thấy em vẫn bình thường hắn cũng phần nào nhẹ lòng.
Nhưng dạo gần đây em có rất nhiều biểu hiện lạ như từ chối thân mật với hắn, không thích trò chuyện với hắn nữa cũng không còn vui vẻ như trước nữa em như biến thành con người như lúc trước lầm lì và nhút nhát.
Hôm nay vẫn thế cả hai như bình thường học xong thì về kí túc xá cùng nhau nhưng hôm nay hắn lại dỡ chứng nữa đòi tắm chung với em để em chà lưng cho hắn chứ không gì, tưởng là hắn và em đã trải qua chuyện đó nên em cũng thoáng trong việc này nhưng em lại thẳng thừng từ chối với một lí do không hề thuyết phục em không thích tắm chung với hắn.
"Ơ bé ơi sao thế anh và em cũng đã trải qua chuyện đó rồi mà"
"Em mệt lắm anh tự chà cho mình đi" - em không thương tiếc mà đống cửa cái rầm.
Hắn chết trong tim nhiều chút, không thể để chuyện này tiếp tục được hắn phải làm gì đó mới được, tất nhiên với một người lì lợm như hắn thì không có việc gì là khó hết, rất nhanh đã tìm được chiếc chìa khóa nhà tắm mà hắn đã thủ sẵn rồi, cánh cửa nhà tắm mở ra đập vào mắt hắn là em đang ngâm mình trong bồn tắm với cơ thể toàn dấu hôn rồi còn có dấu bị đánh nữa, em vẫn chưa biết có người đang nhìn mình chằm chằm và người đó đang rất tức giận.
"Seungmin...." - hắn đen mặt gọi tên em trong nổi thất vọng.
"Anh vào từ khi nào vậy?" - em hoảng hốt khi nhìn thấy hắn.
"Sao em lại làm vậy?"
"Em...."
"Mặc quần áo vào rồi ra nói chuyện với anh, chúng ta cần giải quyết chuyện này"
Hắn lẳng lặng bước đi trong nổi buồn vô đấy không hiểu sao hắn lại thấy đau như vậy chứ, mặc dù hắn không biết em có vậy thật không nhưng hắn thật sự không thể bình tĩnh nổi, ngồi bịt lên giường hắn vò đầu bứt tai cố trấn an mình rằng đó chỉ là hiểu lầm em không làm chuyện dơ bẩn đó, nhưng sao hắn lại không thể thôi cái suy nghĩ đó được.
Một lúc sau em cũng nhẹ nhàng bước ra, em nhìn hắn em có thể cảm nhận được những năng lượng tiêu cực vây quanh hắn em biết hắn đang nghĩ gì, em biết hắn đang cảm thấy như thế nào nhưng mà đối với em mà nói em chẳng biết cách nào để làm hắn cảm thấy tốt hơn em không giỏi về chuyện này cho lắm.
"Seungmin cậu nói đi những cái dấu trên người cậu là gì?" - có vẻ hắn thất vọng đến mức mà không dám gọi em là em nữa.
"Em..." - em ấp úng không dám trả lời câu hỏi đấy điều đó càng khiến hắn lúng sâu vào nổi tuyệt vọng.
"Tại sao chứ? Tớ làm gì sai hay tớ không tốt mà cậu làm chuyện này chứ?" - hắn khóc đó ư.
"Không phải vậy... hức" - em như có điều không thể nói em nghẹn ngào nhìn hắn đang tu tu Khóc như một đứa trẻ em chẳng biết làm gì hơn.
"Nói đi cậu như vậy được bao lâu rồi?"
"Em hức... không có làm chuyện đó hức"
"Mấy cái dấu xấu hổ kia hiện rõ như thế mà cậu nói không có là sao?" - hắn không kiềm chế được mà quát thẳng mặt em điều mà hắn chưa bao giờ làm với em.
Lúc này em mới ngồi bịt xuống sàn mà khóc nức nở như là một sự giải toả cảm xúc kiềm nén rất lâu, hắn nhìn em như thế cũng nhói lòng hắn yêu em hắn không muốn nhìn em khóc, hắn muốn nhìn em hạnh phúc hắn không muốn em phải đau buồn, mặc dù đang rất tức giận hắn vẫn đi đến bên em ôm em vào lòng vỗ về em hắn không thể giận em được.
"Đừng khóc mà nói đi có chuyện gì?"
"Hức em bị... hức" - em vẫn không dám nói cái tính nhút nhát của em thật khó thay đổi hắn không thích điều này.
"Nói đi chứ em cứ nhút nhát như thế thì anh sẽ bỏ em thật đấy"
"Em hức...bị hức người khác cưỡng dâm" - nói đến đây em khóc lớn hơn em xấu hổ về bản thân mình lấy tay che mặt đi em đau đớn vì bản thân em không thể giữ được sự trong sạch với người yêu.
Hắn nghe đến đây như trời sập em bị người khác cưỡng dâm lúc nào vậy chứ sao hắn không hay biết gì thế? Không ngờ chỉ lơ là một chút em đã bị người khác chà đạp như vậy, hai tay hắn rung rung ôm em sao hắn có thể vô tâm đến mức em bị người khác làm nhục như thế mà không hề hay biết vậy chứ?....
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro