Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8. muốn giấu cũng chẳng được

11h trưa ngày hôm sau

Em thức dậy với cơ thể mệt mỏi quay qua thì thấy tên sói điên cuồng đêm qua vẫn còn ngủ ngon lành, em nhớ về đêm hôm qua tức giận hắn hôm qua vậy mà dám lừa em, tên sói già này phải đánh cho hắn chừa chứ không thể để hắn đi lừa người khác nữa, nghĩ là làm em quay qua đánh bôm bốp vào người hắn, hắn giật mình tỉnh dậy trong cơn ngáy ngủ hắn nhìn em chằm chằm.

"Tự nhiên đánh anh thế?"

"Tự nhiên cái gì? Anh hôm qua dám lừa tôi"

"Lừa cái gì?" - ngây thơ.

"Anh còn dám hỏi nữa à? Hôm qua rõ ràng anh bảo tôi nói 'Dear husband, play me' là sẽ tha cho tôi mà"

"Ể em nói gì cơ? Hôm qua em vẫn chưa thấy thoả mãn sao?"

"Tôi đùa với anh đấy à?"

"Thế em nói xem câu đó nghĩa là gì?"

"Thì...." - ngợ ra điều gì đó.

"Đó thấy chưa là tại em kêu anh làm anh mới làm thôi chớ bộ"

"Mé tên sói già lươn lẹo, tôi ghét anh"

"Thôi mà anh thương em mà không mấy làm vợ anh đi anh lo cho em từ a đến á luôn"

"Anh nín đi" - vẫn cọc-ing.

"Thôi mà để anh nuôi em chịu không?"

"Tôi sẽ gọi FBI đến bắt anh vì cái tội hiếp dâm trẻ chưa 18"

"Ơ đừng mà anh sai rồi đừng đối xử với anh như thế mà, anh bị bắt rồi lỡ em có bầu mà con ta không có ba thì tội nó lắm em ơi"

"Anh bị điên vừa nó thôi tôi làm sao có bầu được?"

"Lỡ như có thì sao?"

"Câm mồm"

"Nào đừng hổn thế chứ, anh thật sự thương em đó nên em hãy suy nghĩ đến việc làm bé đường của anh đi"

"Anh hơi tôi bao nhiêu tuổi mà dám kêu tôi là bé đường?"

"Anh năm 28 nồi bánh chưng rồi còn đâu"

"Lớn hơn tôi 12 tuổi á?"

"Ứ chứ em nghĩ anh còn trẻ lắm à? Anh rất cần một người vợ để lo cho gia đình nhỏ của anh"

"Nghe mít đặt anh ế móc thế kia ai mà thèm"

"Thì đó em đã lỡ bị anh làm chuyện xấu rồi thì đồng ý làm người yêu anh nha"

"Xí tỏ tình chẳng có tí tình cảm gì"

"Để mai anh mua nhẫn cho em chỉ cần em đồng ý"

"Không...chừng nào anh đủ thành ý đi tôi sẽ suy nghĩ lại "

"Anh đủ thành ý mà, để anh chứng minh cho em xem nhé"

"Anh định làm cái gì?" - hoảng hốt khi thấy hắn chòm tới chỗ mình.

"Thì chứng minh cho em thấy cái thành ý của anh"

"Anh đừng có lại đây tôi gọi FBI đó*

"Em cứ việc gọi nhưng trước tiên để anh chứng minh cái đã" - đè em xuống giường.

"Không muốn chỗ đó đau lắm rồi đừng làm nữa" - em lắc đầu nguầy nguậy.

"Thế bây giờ có đồng ý không?" - áp sát mặt em.

"Đồng ý mà hức...." - em bị doạ đến phát khóc luôn.

"Thôi nào không khóc anh chỉ đùa thôi" - đỡ cục bột mít ướt ngồi dậy vỗ về.

"Hôn em.... hức"

Hắn đứng mất vài năm em kêu hắn hôn em á, chết tiệt nghe sướng lỗ tai thế chứ lị, cái này mà không hôn nát cái mỏ đó là cũng hơi phí à nha, thế là hắn nâng cằm em người yêu và hôn ẻm một cách thắm thiết luôn, bữa trưa ngon thế này hắn nguyện ăn cả đời luôn còn được ấy chứ, hôn là tay hắn không thể ở yên được lại bắt đầu mò mẫm mông người ta, thấy tình hình không ổn em ngay lập tức đẩy hắn ra, gương mặt cún con giận dỗi cũng được bày ra.

"Em không chơi với anh nữa" - đẩy hắn ra đi xuống giường.

"Ơ em anh chưa hôn xong mà"

"Em đói rồi đi làm gì cho em ăn đi đừng ở đó mà nói nhiều"

"Nhưng cho anh hôn cái nữa đi rồi anh đi nấu cho em"

"Cút" - em chui tọt vào nhà tắm để hắn bơ vơ ở trên chiếc giường lớn, nhưng mà không được bao lâu em ló đầu ra.

"Sao vậy?"

"Em không có đồ mặc"

"Bộ đồ hôm qua của em đâu"

"Anh nhìn cái áo của em xem nó đã bị anh nhào nát thế nào hả?"

Nhìn qua thì đúng là chiếc áo của em bị hắn xé nát bét, hôm qua hắn có hơi mạnh bạo một chút, hắn chỉ biết cười trừ rồi quay qua nhìn em.

"Anh xin lỗi để anh tìm cho em bộ đồ khác nha"

"Nhanh đi lạnh lắm rồi"

"Ok anh sẽ nhanh nhất có thể"

Hắn vội vàng đi lục tủ quần áo tìm cho em một bộ đồ, nhưng mà hắn chẳng thấy bộ nào mà có vẻ vừa với em hết trơn, bộ nào cũng trông to hơn người em hết, hắn bỏ cuộc rồi thôi thì cho em mặc áo thôi cũng được miễn có che là được rồi chứ cứ tìm như thế thì chắc em chết cóng mất, hắn lấy một cái hoodie to tổ bố của hắn đưa cho em, em ngơ ngác nhìn cái áo to xụ trước mặt, hay thật mặc áo mà em tưởng mặc đầm không đấy.

"Anh đưa em cái gì thế?" - em bước ra nhà tắm với một cái áo thùng thình dài đến nửa đùi.

"Thì không có quần nào em mặc vừa hết nên là anh cho em cái áo to to một chút để che chứ biết sao giờ" - lắc đầu nói.

"Còn anh sao không đi mặc đồ vào đi"

"Anh có mặc quần đùi mà" - giở chăn ra cho em xem

"Vậy thì đi nấu gì ăn đi đói muốn chết đây này"

"Anh biết rồi nhưng mà em cũng phải xuống nấu cùng anh"

"Không làm biếng lắm"

"Có làm thì mới có ăn nghe chưa nhóc" - ôm eo em kéo đi.

"Anh hành em cả tối rồi thì cũng phải cho người ta nghỉ ngơi chứ" - khập khiễng đi theo hắn.

"Không đâu em vận động nhiều sẽ dễ sinh hơn đó"

"Sinh cái gì?" - căng.

"Thì sinh con chứ gì"

"Anh điên vừa ấy"

"Đùa thôi ra sofa ngồi đợi anh nấu cho"

Em ngoan ngoãn ra sofa ngồi chờ hắn nấu đồ ăn, em ngồi không cũng chán nên tìm điều khiển tivi để mở tivi xem cho vui, em ngồi coi mà quên bén luôn việc mình không có mặc quần mà ngồi banh chân như bình thường, hắn thấy thì không sao nhưng xui xẻo làm sao ngay lúc hyunjin đi về cặp đùi trắng nõn của em đập thẳng vào mắt hyunjin.

"E hèm....anh hai em đi học mới về"

Hyunjin gằn giọng chào hắn đi học về như muốn báo với em tém tém lại, em nghe tiếng hyunjin thì giật cả mình vội ngồi khép nép lại, em ngượng chính cả mặt trời ơi em ngồi banh ra như thế không biết hyunjin có thấy gì bên trong không nữa, quê chết em mất.

"Ờ về rồi thì đi tắm rửa sạch sẽ đi rồi xuống ăn cơm" - hắn từ trong bếp nói vọng ra.

"Ủa bạn tôi sao lại ở nhà tôi thế này còn ăn mặc như thế này nữa...." - nụ cười gian tà.

"Mày nghĩ cái gì thế tao hôm qua đưa anh mày về ổng ói lên đồ tao nên phải thay bộ mới"

"Ủa sao không mặc đồ của tớ mà lại mặc đồ của anh tớ vậy?"

"Đồ của mày ai dám đụng đến"

"Thôi nôi thật đi hôm qua hai người đã làm gì?"

"Câm đi...ủa mà sao mày có đồ đi học được thế"

"Tôi có cách riêng của tôi còn cậu đừng có đánh trống lảng, mấy cái vết này không thể chối được đâu" - chỉ vào cái đỏ chi chít dấu đỏ của em.

"Tao nói là không làm gì hết mày nghĩ trong sáng lên giùm tao"

"Sao mà không có được ta ơi...... trong khi cái sofa nhà tao lại có vài chỗ đậm màu dưới mông mày đang cố che đấy"

"Cái này...." - bí văn đành nhìn qua hắn cầu cứu.

Hắn thấy em có vẻ lúng túng nên cũng đi lại......

__________


Mấy ní cho nợ fic kia ik nha au bữa nay tăng ca mệt quá mí đứa ơi 😭😭😭😭😭😭





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro