Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5 đi mua quà

Hyunjin đi lên lớp với tâm trạng khá là vui vẻ như vớ được vàng ấy, em và han cũng nhận biết được điều đó, ngồi vào chỗ một cái là han và em đã tò mò hỏi chuyện rồi và với cái vẻ mặt không thể đắc chí hơn thì hyunjin cũng tám với lũ bạn.

"Tao nói cho bây nghe chị dâu tao đang học trong trường này đó"

"Gì? Anh mày công khai ghệ rồi á?" - han ngạc nhiên hỏi lại.

"Không có công khai mà hồi nãy tao thấy xe anh tao từ trong trường chạy ra chắc là chở bồ đi học đó...hèn gì hồi sáng kiếm chuyện với tao rồi giả bộ giận để chở bồ chứ không gì"

Nghe đến đây là em nhột nhột rồi, gì mà cái lũ này suy luận gì mà sâu xa thế không biết, không lẽ lúc nào đi vô trường là cũng chở bồ à, làm bạn bao nhiêu năm nay em mới biết lũ bạn mình có những cái suy nghĩ lạ đời vậy luôn á, thiệt hết nói.

"Ủa seungmin sao nãy giờ im lặng thế cậu? Đừng nói là...." - han thấy em im lặng cũng bắt đầu hò đò chọc em.

"Nói là cái gì? Mày nghĩ cái gì thế? Tao mà lại đi yêu cái ông già đó hả chị tao 10 tỷ không biết yêu chưa ở đó mà "

"Đùa thôi mà làm gì căng thế?" - han chu môi tỏ vẻ uất ức.

"Hay trúng tim đen của mày?" - hyunjin lại châm ngòi.

"Mày mơ đi nhé tao mê gái ok chưa?"

"Mê gái? Tao học chung với mày từ cấp 1 rồi có thấy em nào lọt mắt mày nổi đâu còn ở đây nói phét"

"Tại mày chưa thấy tao tia gái thôi "

"Tao nghe mắc mệt ghê á"

"Không thích con gái thì nói đi sợ gì?"

"Mày im lặng thì không ai nói mày câm đâu hyunjin"

"Ơ mắc gì cọc nói đúng mà"

Thế là em giận hai thằng bạn mình nguyên ngày đó luôn, học cùng lớp mà tưởng mới gặp nhau luôn á, em khôn thèm nói gì với lũ bạn luôn, cứ như thế cho đến ra về luôn, quên luôn cả việc rũ han đi mua quà sinh nhật cho hyunjin luôn.

Hắn đến đón em khá trễ làm em đứng đợi đến cọc luôn ấy, nhìn cái sự chậm trễ của hắn mà em muốn bỏ về luôn khỏi quà sinh nhật gì luôn á, nhưng thôi vì nghĩ cho thẳng bạn mà em cũng châm chế bỏ qua, leo lên xe hắn chở em đến hẳn trung tâm thương mại để lựa cho thoả thích, ơi là trời chọn quà thôi có cần cầu kì vậy không, nhưng mà em thấy hắn chọn đồ cho hyunjin mà toàn ướm thử lên người em không à với cả em với hyunjin có mặc cùng size đâu mà làm thế trời.

"Này anh mua đồ cho tôi hay em anh thế?"

"Tất nhiên là cho em....anh rồi" - ý là em và anh á nha.

"Mua cho thẳng hyunjin mắc gì ướm thử người tôi chi?"

"Thì để dễ lựa thôi mà"

"Tôi với hyunjin có mặc cùng size đồ đâu mà dễ?"

"Ờm thì hai đứa cũng mặc na ná nhau mà"

"Na ná là sao? Nó mặc size gì không lẽ anh không biết?"

"Không biết rõ tại ít mua quần áo cho nó"

"Vô tâm"

"Ơ kìa sao em nói thế anh tổn thương "

"Mệt quá à ờ đây chọn đi tôi đi lựa quà khác"

"Ủa không muốn tặng giống anh à?"

"Ừ tặng một loại thì chán lắm tôi đi lựa món khác để đa dạng hơn"

"Vậy em đi đi nhớ quay nha đừng bỏ anh đấy"

"Khùng..."

Em đi vòng quanh cả cái trung tâm thương mại luôn nhưng vẫn chẳng nghĩ ra cái gì tặng cho hyunjin cả, nghĩ quài làm em nhức hết cả đầu, năm nào cũng tặng quần áo giày dép rồi nước hoa nhiều khi tặng nhiều quá hyunjin còn chưa dùng hết năm nay là em thấy em cần một sự bộc phá và táo bạo nên em cũng quyết định mua tặng hyunjin một bộ vẽ tranh chuyên nghiệp tuy hơi chát nhưng đáng lắm ấy.

"Em mua gì vậy?" - hắn cũng tò mò muốn biết em tặng cái gì.

"Nói ra thì đâu còn vui nữa"

"Nhìn to thế này chắc không rẻ đâu hả"

"Đúng vậy chát lắm luôn nhưng mà 1 năm có một lần à tôi cũng phải đầu tư cho bạn mình chứ"

"Chắc thằng hyunjin sẽ thích lắm" - nghe mùi đắng rồi.

"Tất nhiên rồi mà còn anh mua gì vậy?"

"Mua gì còn lâu mới nói"

"Không nói thì thôi"

"Vậy là mình mua đủ đồ rồi ha giờ về thôi"

"Ừ "

Em và hắn bước lên xe rất bình thường thì tự nhiên hắn tài lắm luôn ấy tài lanh quay qua thắt dây an toàn cho em mặt hắn lúc này sát mặt em luôn nhúc nhích một cái là chạm môi liền, em đứng hình luôn hắn định nhân cơ hội đó mà hôn em nhưng em lại nói không với điều đó, em choàng tỉnh đẩy hắn ra, mặt hắn hiện rõ sự tiếc nuối sắp hôn được rồi biết vậy hôn luôn cho rồi ấy chần chừ làm gì không biết, em cũng ngại ngùng đồ đó ngồi mà cứ quay mặt qua cửa xe chẳng dám quay qua nhìn hắn cái nào.

Đến nhà em hắn vừa thắng xe lại là em chạy tọt vào trong nhà luôn, hắn còn chưa kịp nói lời nào, cũng chỉ bất lực lái xe về nhà, còn em lúc này leo lên giường nằm úp mặt xuống gối mà mắng yêu hắn nãy giờ chẳng dám nói vì ngượng gần chết giờ em xả một tràn nghe đã luôn......

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro