chap 45 end
Theo như lời hắn nói hắn sẽ có một bất ngờ cho em nhưng có vẻ hắn vẫn chưa tìm được ngày thích để cho em bất ngờ ấy, hàng ngày hắn cứ giả vờ như thế đến phát chán rồi đây hắn thật sự muốn một ngày thật đẹp đủ tất cả điều thích hợp để hắn làm em hạnh phúc nhưng sao khó quá.
Hắn cứ thế nằm trên chiếc giường kia được gần 2 tháng cứ nằm yên một chỗ thế này làm hắn có cảm giác bản thân nặng lên vài cân tuy tối lúc em về nhà hắn cũng có tập thể dục nhưng có vẻ việc tăng cân là không thể tránh khỏi nhìn vào cơ bụng mà hắn lúc nào cũng tự hào bây giờ không còn thấy rõ nữa làm hắn buồn vô cùng, điều này cũng giúp cho ngọn lửa muốn kết thúc này của hắn càng mãnh liệt hơn.
Hôm nay là một ngày thứ 3 như bao ngày thứ 3 khác em đi học về thì liền cho con ti rồi bế con đi đến bệnh viện chăm hắn thấy mẹ chồng, em hôm nay do sáng dậy trễ nên chưa kịp ăn cái gì nên đã ghé sang cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn, em có vẻ ở bên hắn quá lâu nên đã bị ảnh hưởng về sở thích ăn uống giống như hắn mua toàn những thứ hắn thích ăn thôi.
Mua đồ xong xuôi rồi thì nhanh chân chạy đến bệnh viện thôi, lúc nãy mẹ hắn có gọi cho em bảo em là có việc nên đi trước rồi em không cần phải tém tém bản thân lại nữa mà trực tiếp bật những dáng vẻ chỉ mình em biết, em bước vào như thường ngày mà không có ai thì em sẽ kêu 'chồng yêu anh tỉnh đi em sẽ chiều anh bao nhiêu cũng được' bởi vì em biết chắc không ai nghe thấy và trả lời nên em sẽ không bị ngại nhưng hôm nay lại....
Em mở cửa ra cũng với câu nói đó em thấy hắn đang ngồi lù lù ở đấy nói chuyện điện thoại rất to và không để ý em, nghe loán thoáng đại loại như là 'lừa dối một mẫn nhi thì đúng là ác đấy ' gương mặt em đanh lại trong đầu lại loé lên một suy nghĩ...em giống trò đùa lắm sao?
"Anh ..." - nước mắt trựt trào rơi.
"Vợ? Anh..." - tái mặt cúp máy ngay.
"Anh lừa em?"
"Seungmin nghe anh nói anh.... thật ra..." - ấp úng.
"Anh nói đi nếu lí do của anh quá hoang đường thì đừng mong em tha thứ cho anh"
"Seungmin không phải như em nghĩ đâu anh chỉ là..." - không dám nói
"3 giây nữa anh không nói thì chúng ta..." - bị hắn kéo lại ôm chặt.
"Đừng doạ anh mà anh xin lỗi vợ ơi anh chỉ là muốn cho em một bất ngờ "
"Anh... hức nghĩ em là trò đùa à hức " - khóc nấc lên.
"Đừng khóc anh xin lỗi...anh nói thật mà nhìn đi seungmin" - lấy trong chiếc gối nằm của mình là một chiếc hộp sang trọng và chắc chắn không rẻ.
"Cái gì đây?" - nhìn chiếc hộp trên tay hắn em lại bắt đầu suy nghĩ.
"Vợ à ta đã lỡ có con rơi không mấy em cưới anh nha" - mở chiếc hộp ra là một chiếc nhẫn của hắn đặt làm từ rất lâu rồi chỉ để dành riêng cho em người hắn yêu.
"Không cưới" - từ chối không suy nghĩ luôn.
"Sao vậy anh..." - chưa kịp nói hết câu.
"Em giận rồi không cưới một người dối trá như anh đâu"
"Nghe anh nè... thật ra chuyện tai nạn là anh bị thật nhưng đến mức mà là người thực vật thì là do anh kêu bác sĩ nói thế để em biết anh yêu em đến mức có thể từ bỏ cả mạng..." - bị bịt miệng.
"Nín đi! Dù anh có nói gì em cũng không cưới "
"Ơ...em không yêu anh à?"
"Em... hức yêu.... hức anh nên mới lo cho anh đến mức giận đấy hức...anh quá đáng " - đánh vào ngực hắn .
"Nào lớn rồi có con rồi không được khóc nhè" - vuốt lưng em.
"Anh tự đi sống thực vật của anh đi em đi về hức " - đẩy hắn ra.
Em định bế con bỏ đi về thì hắn lại bắt đầu cái trò đùa quái gỡ của mình...
"Ah vợ ơi tim anh..." - tỏ vẻ đau đớn.
"Anh hức bị sao vậy?" - đặt con xuống chạy lại chỗ hắn ngay xem hắn thế nào (vì diễn xuất của hắn quá tốt làm em lo đến khóc lớn hơn) hắn thấy em chạy lại thì hắn nắm lấy tay em tôi đặt lên ngực mình.
"Anh bị yêu em ..." - bị tán cái bốp.
"Anh... hức chia tay đi " - quát.
"Anh xin lỗi em yêu à đừng bỏ anh " - giữ chặt tay em.
"Anh thích đau không để em đấm cho anh đau thật nhé"
"Em không yêu anh sao vợ?"
Em lúc này không tutu như một em bé, em vội ôm hắn úp mặt vào vai hắn mà khóc cho thật lớn làm ướt cả mảng áo của hắn, hắn thì thuộc hàng cưng vợ như cưng trứng nên cũng ôm em vỗ về để bản thân đỡ xót vợ, nhân cơ hội đấy.
Hắn đè em xuống giường có vẻ như lâu rồi cả hai chưa vận động gân cốt nhỉ, hắn cũng lâu rồi chưa động đến em bây giờ là lúc thích hợp đây không nói nhiều chi hắn cúi xuống cuốn em vào một nụ hôn sâu em vẫn chưa hết ngạc nhiên nhưng vẫn rất phối hợp với hắn vì cũng lâu rồi em không được hắn yêu thương như này, mọi thứ đều rất ổn cho đến khi hắn mò muốn lột quần áo em ra em giật bắn mình vội dứt khỏi nụ hôn.
"Anh biết đây là bệnh viện không?"
"Yên tâm đi vợ chỗ này là của hai ta không sao đâu cách âm tốt lắm"
Thế là cả hai quấn lấy nhau không rời cứ thế căn phòng ngập tràn những âm thanh dâm đãng của cả hai, tiếng da thịt chạm nhau tiếng em rên vang vọng cả phòng hắn do lâu quá không thoả mãn bản thân cộng với em vừa sinh mới gần 2 tháng vú vẫn còn căng chơi đã lắm nên làm rất sung sức, cúc nhỏ vẫn cứ thế thít chặt lấy côn thịt to tướng trãi qua những giây phút ngọt ngào....
Kết thúc một buổi làm tình dài đăng đẳng hắn rút thằng em mình ra khỏi người em, một lần nữa lấy chiếc hắn ấy ra cầu hôn em.
"Làm vợ anh nha"
"Ừm..." - đưa tay ra.
Hắn mừng rỡ đeo nhẫn vào cho em rồi kéo vào một nụ hôn tiếp đây có phải hương vị của tình yêu không?
END
__________
định se rồi nhưng thôi nghĩ lại đó 🙄🙃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro