chap 42 phát hiện...
Hắn đi ra gặp con nhìn công chúa nhỏ mà hắn ngày đêm mong ngóng mà hắn không giấu được sự xúc động, nhìn con giống y đúc mình hắn ngoài hạnh phúc ra thì cũng chẳng biết làm gì hơn, em thế là đẻ thuê cho hắn một đứa con xinh xắn rồi, nhìn cưng thế này mà tự nhiên hắn lại muốn thêm nhiều đứa nữa quá.
Hắn bế đi vào với em nhìn gia đình nhỏ ba người cười nói ai cũng phải ganh tị đấy, em thấy hai ba con đi vào thì cười tít cả mắt nhìn người ba vụng về bế rồi vỗ về con trông vừa ngốc vừa cưng, con thì khóc vang cả trời hắn thì lúng túng đưa con cho em bế, con nó đói cũng chẳng biết thế mà đòi chăm con giúp em nghe buồn cười thật chứ.
"Anh ra ngoài đi"
"Sao vậy?"
"Em cho con ti chứ gì?"
"Mắc gì đuổi anh?"
"Thì ai biết anh sẽ làm gì"
"Anh đang cai nghiện em đừng nói anh sẽ cai được"
"Phải không đấy?" - nghi ngờ ra mặt
"Anh thề luôn"
"Được rồi ba thương nhé" - vén áo lên cho con ti.
Hắn nhìn cái bầu ngực căng tròn của em với hình ảnh con gái cưng đang ti sữa của ba nhỏ nó thì lại bắt đầu liên tưởng, trời ơi nhìn đi ai mới sinh mà lại sexy như em không đây, bụng không một vết rạn vẫn trắng nõn vú thì bự lên trông thấy nhìn thèm chết được hắn thật sự muốn bú cùng con quá rồi.
Thấy tình hình có vẻ không ổn lắm hắn có vẻ dần liên tưởng bậy bạ rồi hắn nhanh chân 3 chân 4 cẳng chạy đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của em.
"Đấy thấy chưa kêu đi ra từ đầu đi không chịu giờ lại chạy hay vậy quá" - em lắc đầu ngao ngán đúng là lì ghê gớm.
Hắn chạy ra tới ngoài sảnh bệnh viện tự trấn an mình không được có những suy nghĩ đấy em vừa mới sinh xong rất yếu không nên hành hạ em, tâm hồn đang tự tịnh tâm thì hắn lại được tiếng chuông điện thoại kéo tâm hồn về, thấy tên thì mặt hắn thay đổi liền chẳng buồn nghe nữa nên cúp máy luôn nhưng vừa cúp máy thì bên kia lại gọi tiếp hắn tắt lần nữa thì lại gọi nữa quá là bực mình đi hắn nghe máy rồi định chửi người kia nhưng chưa kịp nói thì đã bị chặn họng.
📱Anh ơi con bệnh nặng lắm mau đến đưa con đi bệnh viện đi - ả hốt hoảng nói.
📱 Liên quan gì đến tôi cô nghĩ cô là ai chứ?
📱Anh đừng có vô trách nhiệm như thế nó là con anh đấy.
📱Cô đưa đi đi chứ tôi không rảnh.
📱 Tôi đưa con đến bệnh viện rồi anh coi nó dùm em, em đi công việc có được không?
📱Cô xem trọng công việc hơn con mình như thế thì đừng có đẻ nó làm khổ nó.
📱Em thật sự hết cách rồi...
📱 Được rồi dù gì thằng bé cũng không có tội
📱 Vâng đến ngay - cúp máy.
"Ê nhưng mà cô ta biết mình ở bệnh viện nào mà đến chứ?"
Hắn gọi lại thì không trả lời, hắn thấy vậy cũng chẳng quan tâm không biết thì chịu đi ai biểu tài lanh chi, hắn đi vào với em tiếp lúc này em đã cho con bú xong mà nằm nghỉ ngơi một lúc hắn cũng không muốn làm phiền em nên chỉ đứng ngắm em.
Ngắm em được một lúc thì hắn lại nhận được tin nhắn thấy ả nhắn đã đến rồi nên cũng vội vàng chạy đi, ra sảnh thì y như rằng ả đã đứng đấy, hắn thở dài đi lại thấy hắn cậu nhóc vội vàng chạy đến mừng miệng thì không ngừng kêu ba, tiếng kêu ba rất to, to đến mức em đứng sau lưng cũng đủ để nghe nó, hắn bế nhóc lên dù gì hắn cũng là ba nó với lại nó cũng chẳng chọn được gia đình nên nó không có tội hắn cũng chẳng muốn làm tổn thương nó nên luôn đóng vai một người ba tốt trước mặt nó.
"Con ổn chứ ba lo đấy"
Em dường như muốn mình bị điết luôn cho rồi hắn lại lừa dối em ư? Một bé trai kháu khỉnh thế kia, thảo nào lại chẳng muốn nhìn mặt con em con gái sao lại trọng bằng con trai được, hắn thì đang tích cực diễn xuất một gia đình nhỏ hạnh phúc, lòng em đau như cắt em không thể tin vào mắt mình được người em luôn tin tưởng thế mà lại lừa dối em một cú đau thật...
Ả thấy em đứng đấy thì lại bắt đầu diễn vô cùng hạnh phúc bên hắn và con, em cảm thấy mình thật dư thừa đành khập khiễng đi vào lại với con mình, em nhìn đứa con vừa mới chào đời của mình mà không kiềm được nước mắt thật đau đớn khi ba nó lại yêu thương đứa con khác thay vì đua con này, em cứ tưởng mình đã có tất cả em đã từng mơ về một gia đình hạnh phúc nhưng có vẻ hết rồi.
Em bây giờ chẳng cần nghỉ ngơi hay hồi sức gì nữa hết em muốn rời khỏi đây ngay, em dọn đồ hết chuẩn bị bế con đi thì hắn đã quay lại thấy em, chưa bình phục hẳn mà lại xách đồ đi đâu đó thì ngăn lại em lúc này ghê tởm hắn vô cùng không muốn hắn động vào người mình một người đàn ông tệ bạc, con em chắc chắn không cần một người ba như thế.
"Em sao vậy vợ?"
"anh đừng có gọi tôi như thế ghê tởm lắm"
"Em nói gì đấy seungmin?"
"Tôi nói chúng ta chia tay đi cuộc đời này con tôi không có người ba như anh" - bỏ đi.
"Seungmin em vừa sinh xong em đi đâu vậy?" - đuổi theo......
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro