chap 41 chào mừng con...
Tính đến nay thì em đã mang thai được 9 tháng 10 ngày rồi nhưng bé con vẫn chưa muốn ra, hắn rất là lo lắng cho em luôn lúc nào cũng kè kè bên em để phòng em đau đẻ bất chợt cũng biết đường mà đưa em đi đẻ, trộm vía em mang bầu cũng chẳng thấy khó chịu nhiều vì một phần em là con trai nên sức khỏe cũng có phần tốt hơn nên hắn cũng đỡ lo phần đấy nhưng lo thì vẫn lo nha.
Vì hôm nay là ngày dự sinh của em nên hắn đã rất thận trọng gom hết những đồ dùng cần thiết vào balo hết rồi chỉ chờ công chúa đòi chui ra thôi, nhưng cả ngày nay chẳng có động tĩnh gì hết chắc công chúa của hắn chưa muốn chào đời rồi.
"Em có đau không vợ?" - ngồi trên giường cùng em, xoa xoa chiếc bụng bầu sắp sinh của em.
"Không em thấy bình chẳng thấy đau"
"Em đau bụng là phải nói liền nha"
"Em biết rồi anh nói câu này hơn 20 lần trong ngày hôm nay rồi đấy"
"Chứ anh đang nôn anh lo muốn chết đây này"
"Em biết rồi anh không phải lo em sẽ ổn thôi" - nắm tay hắn.
"Con ơi mau ra đi ba lớn muốn thấy con lắm rồi" - áp tai vào bụng em.
"Anh này em muốn sinh xong sẽ ở nhà mẹ vài tháng"
"Ơ em bỏ anh?" - ngóc đầu lên liền.
"Không phải tại em muốn nghỉ ngơi một chút sau khi sinh"
"Ở với anh cũng được mà" - mặt đáng thương.
"Anh đừng có làm cái mặt đấy...ai biết sau khi em sinh anh sẽ làm gì cho nên em nên ở cử cho chắc"
"Sao vậy anh còn định làm thêm vài đứa"
"No no em không đẻ nổi đâu hai đứa là đủ"
"Hai đứa hơi ít đấy em"
"Thôi để em hoàn thành cấp 3 đi rồi tính nhé"
"Vậy anh sẽ chuẩn bị những thứ tránh thai cần thiết để theo ý muốn của em nhé" - bóp bóp má phính.
"Em nói rồi em ở cử với anh ai cũng được nhưng riêng anh thì bắt buộc phải ở cử"
"Thôi anh hứa luôn sau khi em sinh thì nửa năm sau anh mới đụng vào em đừng bỏ anh"
"Thật không?".
"Uy tín bằng vô cực luôn"
"Được rồi em tin anh lần này"
"Cho anh bobo miếng" - kéo mặt em lại gần.
"Xệ má em mất" - né.
"Một miếng thôi"
"Đừng hôn môi đi" - chu môi ra.
"Á à có người muốn tui hôn môi nên mới không cho bobo chớ gì" - trêu em.
"Có đâu... có hôn không?" - đỏ mặt.
"Có chứ..." - hôn em.
Thế là cả ngày hôm đó hắn cứ túc trực bên em, trông chừng em như em bé nhưng có vẻ bé con thật sự chưa muốn ra, đến tối hôm ấy hắn quyết định không ngủ luôn trông em, lần đầu chăm bầu nên vẫn còn nhiều bỡ ngỡ nên hắn không dám lơ là, nói thì mạnh miệng vậy đó nhưng hắn vẫn không thể chiến thắng cơn buồn ngủ, trông em đến ngủ gà ngủ gật từ từ thành ngủ say theo em luôn chẳng còn biết trời trăng mây đất gì hết.
Đến tầm 1 - 2h sáng
*Bụp*
Một tiếng gì đó như thứ gì bị vỡ, em tỉnh giấc cảm giác phía dưới ướt nhẹp, bụng thì đau quặn, biết là con đòi ra rồi em đau đớn kêu hắn dậy, em vỡ nước ối rồi.
"Chồng ơi đau....em đưa em đi đẻ....anh ơi" - vỗ mặt hắn.
"Ưm ngủ đi em mai anh nấu cho ăn" - chưa tỉnh ngủ.
"Em đau đẻ.... chứ không đói...ah em vỡ nước ối rồi" - nắm tóc hắn.
"Ahhhh đau..." - hắn tỉnh ngủ ngay luôn nhìn xuống giường ướt một mảng em thì quằn quại đau là biết gì rồi hắn vội vàng bế em đi bệnh viện ngay cũng không quên kêu hai đứa em mang đồ theo tiếp.
"Hyunjin.... Hannah!!!! Vợ anh đẻ mang đồ lên cho anh" - vừa bế em chạy vừa hét toáng lên.
"Gì anh dâu đẻ?" - Hannah đang edit tiktok thì dừng ngay luôn.
"Gì seungmin đẻ rồi á?" - đang nói chuyện với ghệ.
Nghe tin thì cả nhà ai cũng hốt hoảng chuẩn bị đưa bầu đi đẻ đồ đạc đều đã chuẩn bị sẵn nên cũng nhanh, với tốc độ lái xe đỉnh cao của hắn thì chưa đầy 3p hắn đã đến bệnh viện, đưa em ngay vào làm thủ tục cho em đi đẻ, em được đưa vào vào sinh ngay luôn, làm thủ tục xong hắn cũng đứng ở ngoài ngồi chờ.
Nghe tiếng kêu đau đớn của em bên trong hắn lại thấy nhói trong tim ấy, chết thật sinh con đau thế này sao hắn dám cùng em tạo em bé được hắn sợ em đau lắm hắn xót lắm, những tiếng kêu của em cứ thế tiếp diễn đến tận 4tiếng đồng hồ, không những hắn lo mà hyunjin và Hannah cũng lo nữa em có vẻ khó sinh đấy.
Sau 5 tiếng ròng rã cuối cùng một tiếng khóc vang lên, hắn mừng rỡ mong ngóng bác sĩ bước ra, cô y tá đi ra bế theo một thiên thần nhỏ trên để ba lớn nó gặp nhưng...
"Seungmin tôi vào gặp em ấy được chứ?" - nhìn cô y tá.
"Dạ được ạ" - cô y tá gật đầu.
"Cảm ơn cô" - chạy vô liền.
"Anh gì ơi anh không gặp con à?" - nhìn hắn chạy đi.
Hắn chạy vô thấy em đang được đưa đến phòng hồi sức nhìn em nhễ nhại mồ hôi thở dốc mà hắn thương vô cùng hắn không muốn có em bé nữa đâu.
"Em không sao chứ còn đau không em?" - nắm tay em áp lên má.
"Em ổn mà" - giọng mệt mỏi.
"Đừng sinh nữa em nhé" - nước mắt hai hàng.
"Không phải hôm qua có tên nào kêu em sinh nhiều nhiều sao?" - cười trừ trước sự ngốc nghếch của hắn.
"Không phải anh đâu ai đấy...em ơi đừng sinh nữa anh không cho em sinh nữa đâu biết chưa?"
"Biết rồi" - gật đầu
"Tốt rồi " - hôn lên trán em.
"Anh gặp con chưa?"
"Chưa...anh lo cho em hơn vợ ơi"
"Anh đi ra gặp con đi em cần nghỉ ngơi một chút"
"Nghỉ ngơi tốt vào nhé yêu em" - luyến tiếc rời đi.
"Vâng..." - mỉm cười.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro