Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 37 người yêu cũ

Đến nay em mang thai cũng hơn 7 tháng rồi nhìn cục cưng lớn lên từng ngày mà hắn nôn nóng gặp công chúa của hắn kinh khủng, hắn dường như nghỉ làm ở công ty để chăm em còn mẹ hắn và các em hắn phải chạy đôn chạy đáo để giải quyết công việc thay hắn, em cũng dần trở nên nhõng nhẽo hơn và bắt đầu ăn uống mạnh hơn nữa, hắn chắc chắn là chiều em vô điều kiện luôn bên em những lúc em cần, hằng ngày hắn chỉ quanh quẩn mấy công việc nhà chăm sóc vợ bầu.

Hôm nay cũng thế hắn đang mang quần áo của em đi giặt thì bỗng thấy có điều bất thường, chiếc áo em ướt nhẹp hai bên phần bầu ngực em có mùi như sữa ấy, em tiết sữa sớm thế à? Hắn hớt hải chạy lên phòng tìm em.

"Vợ ơi đưa anh xem nào" - chạy lại vạch áo em ra như tên biến thái.

"Anh làm gì vậy?" - đánh tay hắn.

"Em tiết sữa non à?" - chỉ vào chiếc áo mình cầm trên tay.

"Chuyện bình thường mà"

"Nhưng mà phí lắm em để anh uống giúp cho chứ để như này sẽ rất phí phạm"

"Tưởng anh tốt lành gì ai dè..." - em chề môi nói.

"Ơ anh tốt mà vợ chứ anh ăn chay lâu rồi cũng thèm thịt chứ "

"Anh nhìn cái bụng của em đi chơi kiểu gì?"

"Thì anh biết mà anh đang chờ đến khi vợ đẻ anh sẽ giành ra 2 tháng để chịch vợ bù cho mấy tháng vợ mang thai"

"Anh xàm vừa thôi, em con người chứ có phải trâu đâu mà tận 2 tháng?"

"2 tháng là ít đó"

"Con người anh từ trên xuống dưới không cho nào trong sáng được"

"Anh mà trong sáng sao mà hốt em về làm vợ được"

"Lắm mồm"

"Mà em anh nghĩ mình nên mua quần áo cho con rồi á"

"Hửm? Quần áo hả? Anh nói em mới nhớ em chưa mua cái gì cho con hết"

"Em thật là" - thở dài.

"Em quên thôi mà"

"Không phải có người sắp làm pa mà còn nhõng nhẽo mít ướt ham chơi sao?" - nhéo mũi em.

"Đau em...anh buồn cười nhỉ em đã 18 tuổi đâu mà đòi trưởng thành em vẫn còn nhỏ mà"

"Rồi rồi em vẫn là em bé của anh"

"Em bé gì chứ?" - ngại ngùng.

"Thế giờ em bé của anh có muốn đi mua đồ cho con không?" - áp sát mặt em.

"Có " - gật đầu.

"Vậy em bé chuẩn bị đi nhé" - bóp ngực em.

"Ah ra sữa bây giờ anh biến thái vừa thôi"

"Ra thật này trên dưới đều nhiều nước như nhau ha" - mặt gian tà.

"Đi ra ngoài!"

"Thôi để anh chuẩn bị cho em bụng to thế này sao làm được "

"Em có bầu chứ có tật đâu vậy trời?"

"Êy không được nói bậy nhanh lên anh thay đồ cho em"

"Vâng "

Thế là hắn thay quần áo cho em vừa thay hắn vừa kìm bản thân trong sáng lên không đè em ra em đang có thai, công cuộc thay đồ cho em tuy hơi vất vả nhưng cuối cùng cũng xong rồi bây giờ thì mua đồ cho thiên thần nhỏ sắp ra đời của cả hai đây, hắn nhẹ nhàng đưa em vào xe ngồi thắt dây an toàn cho em, theo thói quen thì xoa bụng em một cái rồi mới lên xe ngồi, khởi động xe và đưa em đến trung tâm thương mại.

Đến nơi người nhỏ đã nặng động đi xuống xe lon ton chạy vào trong dù cho chiếc bụng ngoại cỡ cản trở, hắn thấy em chạy như vậy cũng hoảng hốt chạy theo lỡ như mà té thì hắn ân hận cả đời đấy, may là bụng to em chạy không nhanh đó hắn nhanh chóng đuổi kịp em kéo em lại gần mình đan tay mình vào tay em bắt em phải đi từ từ không cho em chạy nữa.

Em như một đứa trẻ đi với ba ấy em mà không có cái bụng bầu thì nói em con hắn người ta còn tin ấy, em hí hửng chỉ chỏ xung quanh muốn mua đủ thứ mà toàn thấy đòi mua quần áo cho mình không con thì chẳng thấy quan tâm tí nào, hắn sớm biết em bé của mình sẽ như vậy nên đã chuẩn bị tinh thần trước rồi cũng không bất ngờ lắm đâu.

"Em à mình đi mua đồ cho con đấy em còn nhớ chứ?"

"Ý chết em quên hihi"

"Được rồi nhóc con vào đứa đồ cho con đi chứ"

"Anh buông tay em ra đi chứ "

"Không em lại chạy nhảy lung tung thì sao? Nguy hiểm lắm biết không?"

"Anh nắm tay em thế này rồi sao em lựa được" - mắt cún đáng thương.

"Được rồi em thắng rồi đó " - buông tay em ra.

"Em đi lựa đồ đây "

Em vui vẻ đi lựa cho con vài bộ quần áo, hắn lúc này cũng đang lựa chọn các thứ lựa một hồi thấy mệt quá nên chuyển sang bấm điện thoại chờ em, đang ngồi bấm điện thoại thì có một người phụ nữ đi ngang hắn rồi làm rơi ví tiền hắn thấy thế thì với cương vị là một người không thiếu tiền thì đã nhặt lên cho người kia và bất ngờ chưa người yêu cũ của hắn đây mà.

"Oh anh Chris"

"Ừ chào ví em rơi" - trả lại cho người kia.

"Cảm ơn anh" - nhận lại rồi nở một nụ cười tiêu chuẩn.

"Chào anh đi trước " - định rời đi.

"Anh Chris chúng ta có thể quay lại được không?" - níu tay hắn lại.

"Quả sừng cô cắm cho tôi vẫn còn đấy cút đi đừng để vợ tôi thấy được "

"Vợ? Anh có vợ rồi sao?"

"Phải...."

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro