Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 36 ngã cây

"anh chan ~"

Em đang ngồi ngoài phòng khách nói chuyện với jina do thấy hơi khát nước nên gọi anh người yêu lấy dùm vì em lười vác cái bụng to này lấy lắm, nhưng gọi mãi không thấy hắn trả lời, em thấy lạ đi vào bếp lấy nước rồi kiếm hắn định bụng mắng yêu hắn đi đâu không quan tâm đến em gì hết, đi vào trong bếp thấy hắn ngồi một cục trong đó vậy mà em kiểu không thèm lên tiếng luôn chứ.

"Anh ở đây sao em kêu anh không nghe?" - đi lại chỗ hắn.

"Em kêu anh làm gì?"

"Em khát nước thì nhờ anh tý" - đi lấy nước.

"Thì ra khi có việc mới nhớ tới mình" - lí nhí trong miệng.

"Anh lẩm bẩm cái gì đó?" - rót nước rồi nhìn hắn.

"Không có gì" - giọng giận dỗi.

"Vậy thôi" - đi ra phòng khách tám tiếp.

Hắn ngồi ôm cục tức to đùng trong bếp em có cần bơ đẹp hắn vậy không? Xem cái cách em nói chuyện vui vẻ với jina kìa hắn rất ghét cái kiểu đó luôn, em là của hắn cơ mà sao em lại thoải mái với mối hệ khác giới như thế chứ hắn nhìn mà ngứa mắt kinh khủng, hắn cất công về đây để làm hoà với em bây giờ em lại ngơ hắn thế này thì làm hòa cái nổi gì nữa? Hắn thật sự tức giận đó bình thường nhìn hắn vậy thôi chứ hắn mà đã ghen rồi thì mối quan hệ dù có tốt như nào hắn cũng luyến tiếc mà từ bỏ đâu.

Tầm khoản giờ trưa jina cũng tạm biệt gia đình rồi về nhà, em sao khi nói chuyện tán gẫu đã rồi thì đi tìm hắn để nhõng nhẽo, nhưng hắn đã giận em rồi hắn trốn trong riêng của hắn không ở chung phòng với em nữa, em tìm hắn vào mọi ngóc ngách không thấy hắn em tìm đến tận trời tối vẫn không biết hắn đang ở đâu, em cũng thấy lạ hắn đi đâu mà em tìm không được nhỉ hỏi mẹ thì mẹ bảo không biết, em gọi tên hắn mãi và hiển nhiên không lời hồi đáp, em bắt đầu lo lắng gọi cho hắn thì bị tắt máy nhắn tin thì không thèm rep, em mếu máo đi méc mẹ, mẹ hắn nghe vậy cũng gọi cho hắn kết quả bị tắt máy, em khóc lớn hơn đòi hắn như em bé đòi mẹ vậy đó.

"Trời ơi mày nín dùm tao đi tao còn phải học bài nữa mai kiểm tra 15p đấy biết không?" - hyunjin đứng trên lầu nhìn xuống em đang mít ướt còn mẹ mình thì đang ra sức dỗ em.

""Mày đi kiếm thằng anh mày về cho tao" - nhìn hyunjin.

"Con biết ổng ở đâu mà tìm "

"Mày không thấy anh dâu mày đang khóc đây à?"

"Nó khóc liên quan gì đến con?" - chạy về phòng.

"Thôi được rồi nín đi con mẹ tìm thằng chan về cho con nha" - dỗ em.

"Hức ảnh bỏ con rồi...." - nấc lên từng cơn.

"Làm gì có nó làm gì dám"

"Thôi khỏi đi con không cần ảnh nữa hức..." - vừa khóc vừa đi lên phòng.

"Cẩn thận con" - nhìn theo em.

Em vừa đi vừa khóc vừa lẩm bẩm 'anh bỏ em, em ghét anh' đi ngang cái phòng hắn đang trốn hắn nghe hết biết em đang khóc đang tìm mình hắn cũng có chút xót vợ, tính đi ra dỗ em nhưng nghĩ lại như vậy là hắn không có chính kiến đàn ông phải có chính kiến phải vượt qua ải mỹ nhân mới có thể làm nên đại cuộc, cứ thế quyết định vẫn cứ giận em đến khi em chừa không thân thiết với bạn khác giới nữa, nhưng hắn tính đâu bằng vợ tính em lại dọn đồ đòi về ngoại nữa.

"Mày định đi đâu vậy?" - hyunjin đi lên thấy em xách cái vali đi ra thì thắc mắc.

"Đi về nhà chứ đi đâu hức...anh mày không cần tao nữa thì tao về con tao thì tao tự nuôi được hức..." - vừa nói vừa nấc.

"Mày vậy luôn à?"

"Ừ tao biết mày không có ý định cản tao nhưng làm ơn tránh đường tao đi"

"À ừ " - né sang một bên - "ủa nhưng mà anh tao thì sao? Mày không được đi seungmin" - kéo em lại.

"Gì vậy?" - Hannah lúc này cũng nghe tiếng động nên đi ra xem.

"Chị ơi nó lại đòi đi về ngoại kìa " - giữ em lại

"Buông tao ra trước khi tao nóng "

"Seungmin chuyện gì từ từ nói chứ anh dâu "

"Không...anh mấy người đâu cần tôi nữa đâu...huhu" - em lại khóc nữa.

Hắn lúc này trong phòng lại nghe em khóc thì trong lòng lại nhói muốn đi ra ôm em để dỗ em bé sắp làm ba nhỏ mà lại còn mít ướt đòi chồng, hắn đôi lúc cảm thấy nếu công chúa hắn ra đời thì hắn lại phải nuôi hai em bé trong nhà cực dễ sợ.

"Tao muốn về nhà hức... không cưới sinh gì nữa tao với anh mày chia tay rồi"

Rồi rồi khúc này hắn thấy không ổn rồi, cảm thấy bản thân giận em đủ rồi, hắn chạy ra như một cơn gió bế em vào phòng ngủ của cả hai trước sự ngỡ ngàng của hai đứa em của mình.

"Cái gì vừa lướt qua vậy hyunjin?"

"Em không biết"

Hắn bế em vào phòng bắt đầu hôn em chóc chóc xin lỗi các thứ kêu em đừng chia tay mình, nói là mình chỉ đùa em một chút thôi tất là em không muốn nghe, em chỉ cứ khóc bù lu bù loa rồi đánh vào ngực hắn mắng 'yêu' hắn dám bỏ em cả ngày nay.

"Sao anh hức không giỏi trốn luôn đi hức?"

"Anh xin lỗi vợ anh đùa em thôi" - ôm em cứng ngắt.

"Hức em ghét anh rồi... hức em gọi FBI bắt anh hức" - đẩy hắn ra

"Thôi mà em đánh đấm anh thế nào cũng được đừng gọi FBI mà em"

"Anh hức bỏ em mà hức sợ gì nữa?"

"Anh thề luôn anh trót dại lần này thôi anh không dám nữa "

"Em hức giận anh rồi "

"Đừng mà vợ anh xin em đấy " - hôn khắp người em.

"Lần này thôi nha hức..."

"Vâng anh hứa "

"Ngủ thôi hức em buồn ngủ "

"Ngủ thôi " - tắt đèn.

"Ngủ ngon chồng em "

"Ngủ ngon nhé vợ yêu " - hôn trán em..

__________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro