chap 27 ngày cuối cùng
Mặt em xị xuống, môi chu ra tỏ vẻ không vừa lòng, hắn vậy là tính bỏ em tận 3 tháng, em ở nhà biết than vãn với ai đây? Ai đưa em đi học đây? Ai là người chiều em những lúc em nhõng nhẽo đây? 3 tháng như thế còn gì vui nữa em sẽ bị trầm cảm trước khi sinh mất.
"Anh bỏ em" - mếu.
"Không có anh đi 3 tháng rồi về anh mỗi ngày sẽ gọi về cho em mà" - dỗ em.
"Anh đi rồi ai ôm em ngủ? Em sợ ma lắm"
"Anh kêu hyunjin qua ngủ với em"
"Em không thèm cái thằng đó đâu em muốn anh cơ" - sắp khóc đến nơi rồi.
"Không được khóc.... nín ngay đây là lần đi công tác rất quan trọng em ở nhà ngoan đi anh về sẽ mua quà cho em" - xoa bụng em.
"Anh đi rồi con sẽ buồn đó" - bắt đầu lý luận.
"Con buôn hay em nhõng nhẽo đây hả nhóc?" - nhéo mũi em.
"Ahh đau em méc mẹ đó" - ôm mũi.
"Em méc mẹ là anh bỏ đi thật đấy " - hôn lên tóc em.
"Anh đừng hăm doạ em"
"Anh nói thật"
"Hức em nghỉ chơi với anh luôn" - khóc rồi khóc rồi.
"Anh nói không khóc" - lau nước mắt cho em .
"Chứ anh bỏ em kìa anh định không chịu trách nhiệm với em nữa chứ gì?"
"Không khóc nữa anh thương giờ anh đi rồi anh ráng làm việc thật nhanh rồi về với em chịu không?" - hôn em .
"Ai cho hôn em? Anh không được hôn em" - chùi miệng.
"Đã vậy thì anh cứ hôn đấy em làm gì nào? Anh phải hôn cho đã để bù cho 3 tháng xa vợ với con chứ " - hôn liên hồi luôn.
Hắn giữ chặt hai tay em để em không chống cự mà hôn em, em thì bị hôn đến không thở được môi em tưởng chừng như muốn hư luôn rồi ấy, hắn hôn đến chẳng biết trời trăng gì luôn quên luôn mình đã hôn em rất lâu rồi, hắn không có ý định tha em đâu cho đến khi mẹ hắn đi vào thấy hắn đang đè em ra mà hôn tới tấp trong sự cầu cứu của em, mẹ yêu của hắn đã ngay lập tức đến giải cứu con dâu cưng của bà.
"Trời ơi cái thằng này mày làm gì con dâu tao thế hả?" - kéo hắn ra.
"Mẹ sao mẹ vô phòng con mà không gõ cửa?" - hắn bị phá liền không vui.
"Tao không vô để mày hiếp chết con dâu tao à? Mày biết seungmin đang mang thai con mày không hả thằng kia?" - kí đầu hắn.
"Đau mẹ con sắp đi công tác rồi mẹ cũng phải cho con gần gũi với vợ con chút chứ" - giọng tủi thân.
"Nhưng mà anh hôn em đến sưng cả môi em rồi" - chỉ vào môi mình.
"Trời ơi mày biết con dâu cưng của tao chỉ để thương thôi không sao mày dám?" - nhìn môi em mà xót.
"Ấy chết anh xin lỗi vợ yêu anh sai rồi" - mẹ chồng xót 1 thì hắn xót 10 nha.
"Mà mày nói đi công tác là sao?"
"Dạ con về bển đi công tác 3 tháng"
"Tận 3 tháng rồi còn vợ con mày thì sao?"
"Mẹ ơi con không muốn ảnh đi đâu huhu" - em lao đến ôm mẹ chồng mình rồi khóc huhu.
"Ba mày tự làm không được à?"
"Ba bảo mẹ về đây rồi không ai tiếp ông ấy hết nên là kêu con đi"
"Kêu hyunjin đi đi "
"Dạ ba không chịu ba nói hyunjin nó báo lắm ba không yên tâm đợi khi nào nó hết báo đi ba suy nghĩ lại"
"Còn..." - chưa kịp nói gì hết đã bị chặn ngay.
"Hannah tình trạng giống hyunjin ạ"
"Mẹ mày thì cũng còn công việc ở đây đành phải để mày đi vậy " - gãi đầu.
"Haizzz đành vậy thôi mẹ " - hắn thở dài nói.
"Thôi mẹ đi đây hai đứa tự nhiên đi nha" - rời đi.
"Ơ kìa em phải xa anh thật ạ?" - đôi mắt long lanh tội nghiệp.
"Ngoan nhé anh đi rồi sẽ về sớm với em " - véo má em.
"Anh phải về sớm với em nha" - ôm hắn.
"Anh hứa luôn xong việc là anh về ngay luôn không chậm một giây một phút nào luôn" - vuốt lưng em.
"Em không muốn đợi anh lâu đâu nha"
"Anh biết rồi mà"
"Chừng nào anh đi vậy?"
"Ngày mai là anh đi rồi"
"Sao nhanh vậy?"
"Tại anh sợ em buồn nên đợi gần đi anh mới nói"
"Anh làm vậy em mới buồn đó ông già"
"Thôi anh dù sao cũng phải em ở nhà phải biết chăm sóc bản thân nghe chưa không được để em và con có chuyện gì biết không?"
"Biết rồi mà anh cũng phải lo bản thân nha"
"Anh biết rồi nữa có nhìn thấy mặt con nhớ chụp gửi anh để anh xem mặt con nha"
"Biết rồi em sẽ cho anh xem mặt con thứ 2 sau em luôn"
"Mà này mai mốt đi học thì bảo thằng hyunjin đưa em đi chứ không được không ưa nó rồi đi bộ nghe chưa?"
"Vâng ạ em sẽ hạ cái tôi mình xuống"
"Ừm.... mà lúc em thấy bụng to rồi không giấu được nữa thì nghỉ học đi nhé anh xin cho em nghỉ rồi nữa học lại cũng được"
"Vâng cái này anh nói với em hơi bị nhiều rồi đó"
"Nói để em nhớ để không thôi em quên cái hại anh đi tù là xu luôn đó nhóc"
"Em đâu đãng trí đến thế anh cứ nghĩ xấu em mãi thế?"
"Anh chỉ lo thôi"
"Anh ơi...." Ấp úng cái thứ.
"Sao anh vẫn ở đây em cứ nói"
"Em muốn làm...." - ngại ngùng.
"Hả?" - ngơ người.
"Em có hỏi bác sĩ rồi thai của em rất khỏe không cần kiên cử chuyện đó chỉ cần anh làm nhẹ nhẹ với cả bớt hiệp lại được rồi"
"Anh làm có nhiều lắm đâu mà em nói thế"
"Vậy mình..." - leo lên người hắn.
"Ổn không em?" - nghi ngờ nhân sinh.
"Được mà..." - câu cổ hắn.
"Vậy anh không khách sáo đâu nha..." - hôn em.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro