Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 26 khám thai định kì tháng thứ 3

Hôm nay em có lịch đi khám thai định kì, nhóc con đã được 3 tháng rồi, chiếc bụng nhỏ của em cũng đã sưng lên kha khá rồi, mẹ hắn vẫn ở lại để chăm em, em bây giờ như đã cưới chồng vậy đó tối ngày ở nhà hắn bỏ bê luôn ba mẹ ở nhà, hắn mang danh con rể ngoan hiền nên lâu lâu cũng lôi em về với ba mẹ em, những lúc đi về là câu cửa miệng của mẹ em là như này.

"Tao tưởng mày lấy chồng rồi chứ"?

Em chỉ biết cúi đầu nghe mẹ càm ràm còn hắn thì được ba mẹ vợ thương ghê gớm, hắn ở với mẹ em coi chừng hư thân hết, mẹ với ba em coi hắn như con trai ruột nhiều khi còn thương hơn em nữa, em mà đòi hỏi cái gì thì cũng cho đó nhưng mà sẽ luyên thuyên một tràn đạo lý nhưng chỉ cần hắn lên tiếng thì mọi việc vẫn cứ là OK thôi.

Lúc này hai bà mẹ của năm đều đã đầy đủ để gặp cháu cưng tuy chưa thấy mặt được nhưng được nhìn vẫn hơn là không được, bác sĩ siêu âm bụng em mà tưởng có drama gì không á ai cũng nhìn chằm chằm vào cái màn hình, người nhìn nhiều nhất chắc chắn là ông bố tương lai rồi nhìn muốn lòi con mắt, hắn nhìn thấy thiên thần của cả hai thì cười tít cả mắt nhìn qua em, hắn không giấu được xúc động luôn ấy.

"Với kết quả mọi người thấy đấy thì cái thai tốt và khoẻ luôn nhưng mà..." - bác sĩ đang nói thì bị chặn họng.

"Sao ạ con tôi bị gì sao bác sĩ?" - hắn lại sồn sồn lên.

"Tôi chưa nói hết"

"Cái thằng này mày muốn cháu nội tao bị gì lắm à?" - mẹ hắn tặc lưỡi rồi đánh lên vai hắn.

"Trời ơi chị sui ơi chị đừng đánh con rể tôi nữa thằng nhỏ chỉ lo lắng thôi mà" - mẹ em quay bênh hắn.

"Chỉ có mẹ vợ thương con nhất" - ôm mẹ em.

"Xí tao thì chỉ thương con dâu tao nhất thôi, đúng không con?" - nhìn qua em.

"Vâng ạ"

"Ờm....xin lỗi gia đình tôi có thể cắt ngang câu chuyện gia đình ở đây và nói về tính trạng của thai nhi không ạ?" - bác sĩ cười ngượng nói.

"Dạ được bác sĩ cứ nói đi ạ" - hắn nhanh nhảu trả lời.

"Cậu seungmin bây đang thiếu chất và có vẻ như cậu ấy không ăn uống đều độ tôi mong cậu khắc phục điều này ha" - nhìn em.

"Ủa em anh nhớ mẹ làm đồ ăn cho em mỗi ngày đều đặn ba bữa mà" - hắn nhìn khó hiểu.

"Em xin lỗi nhưng mà lâu lâu em nghén không ăn được em lén để lại dưới bếp ấy" - em dương đôi mắt cún tội nghiệp nhìn hắn.

"Đừng nói với anh là mấy lần em tốt bụng lấy đồ ăn cho anh là em ăn không hết nha"

"Nó đó"

" Được rồi cậu bang có chuyện gì thì về nhà giải quyết nhé"

"Bây giờ tôi đi kết quả rồi đi về được rồi đúng không?" - hắn nhìn bác sĩ nói.

"Đúng rồi" - gật đầu.

Nói rồi hắn kêu em đi về hai bà mẹ cũng đi về theo, hắn kéo em đi nhanh ra xe rồi về nhà hai bà mẹ cũng đi lên riêng của mình mà chạy theo hắn, nhìn chắc là hắn lại chuẩn bị luyên thuyên với em nữa đây, em nhìn là biết rồi nên lâu lâu cũng bẽn lẽn nắm tay hắn tỏ vẻ biết lỗi rồi, nhưng hắn nỡ lòng nào hất tay em ra luôn cơ, em dỗi ngang luôn quay mặt đi không thèm nhìn hắn.

Về nhà là hắn bắt đầu càm ràm ngay luôn, sao em thế này sao em thế kia, em chẳng buồn nghe đâu em vẫn còn đang dỗi lắm đó.

"Anh giỏi thì mang thai dùm em đi" - gương mặt em tức giận trông thấy, hắn dường như nhận ra mình hơi quá đáng với em.

"Anh xin lỗi"

"Anh biết em hửi thôi cũng buồn nôn sao mà em ăn được dù món đó có ngon như nào đi nữa mà em đã nghén rồi thì cuối cùng vẫn không ăn được hiểu không?" - em như sắp khóc mà nói ra nổi lòng của mình.

"Anh xin lỗi mà em đừng khóc, em mà khóc là anh bị đòn đó" - ôm em.

"Cuối cùng là sợ bị đánh chứ không phải sợ em buồn chứ gì? Em biết ngay mà anh có thương em đâu huhu" - nước mắt hai hàng.

"Thôi mà anh thương em mà đừng khóc anh xót"

Lúc này mẹ hắn và mẹ em cũng đến nhà, khỏi nói em thấy mẹ hắn thì lao vào khóc lóc méc mẹ chồng là hắn mắng em, khỏi phải nói mẹ hắn tặng ngay cho hắn một ánh nhìn thân thương.

"Ai cho mày ăn hiếp con dâu của tao hả?" - xách chổi dí hắn.

"Mẹ vợ ơi cứu con với" - chạy thục mạng.

"Chị sui đừng đánh con rể nữa thằng seungmin nó mít ướt đó chị đừng tin" - bảo vệ hắn.

"Chị sui để tôi dạy nó, con với cái không biết thương vợ con mà còn ăn hiếp nữa"

"Vợ ơi anh xin lỗi mà em làm ơi cứu anh với" - nhìn em với gương mặt vô số tội.

"Em mặc kệ anh" - bỏ lên phòng.

Thế là sao trận dí đánh đó thì hắn vẫn an toàn vì có mẹ vợ bảo kê, hắn lành lặng không một vết thương đi lên kiếm người yêu, thấy em hắn lao ngay vào em ôm cứng ngắt làm em giật cả mình.

"Anh làm gì vậy đau chết đi được" - cố thoát ra.

"Chết anh xin lỗi" - buông em ra.

"Em còn giận anh đó"

"Mà nè em yêu anh có chuyện muốn nói"

"Chuyện gì nói đi"

"Anh có công tác ở Úc 3 tháng em ở nhà..."

"Hả?" - hét lên ngỡ ngàng... ..

_______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro