chap 20 đau bụng
Lại một ngày mới bắt đầu em thức dậy vươn vai mấy cái, nhìn qua thì chẳng thấy hắn đâu, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ, bình thường hắn giờ này vẫn còn ngủ như chết ấy có chịu dậy đâu giờ em thức dậy lại không thấy hắn đâu, hẳn là có vấn đề.
"Quái lạ cái ông già này giờ này lại đi đâu bỏ mình vậy chứ?" - em chống cằm suy nghĩ đủ thứ.
Nghĩ mãi cũng chẳng được gì em quyết định đi chuẩn bị đi học cho nó lành, đợi tối hắn về thì hỏi tội sau cũng được, buổi sáng chuẩn bị đi học mà thiếu hắn em cứ thấy sao sao ấy không có ai chọc ghẹo cứ thấy ngứa ngáy kiểu gì ấy, có hắn chắc quen rồi thiếu hơi là không được.
Hyunjin và Hannah hôm nay thấy em xuống nhà một mình là thấy có chuyện vui để hóng rồi, bình thường vợ bầu của hắn thì lúc nào hắn cũng kè kè kế bên hôm nay lại để em đi một mình lủi thủi vậy là biết bữa nay mưa to.
"Sao đấy chồng đâu rồi sao mà bơ vơ vậy?" - hyunjin đăm chiêu nói.
"Anh chan đâu rồi anh dâu?" - Hannah cũng thấy lạ.
"Cái tên già đó bỏ tao rồi mày chở tao đi học nha hyunjin" - em đi đến bàn ăn trong bếp mà chán nản ngồi xuống.
"Hơ mày quên cái dụ mày lấy cái nón bảo hiểm của thằng han bị nó qua méc chồng mày là mày ăn con 0 môn toán rồi mày bị chồng mày tét mông đến sưng cả lên à?"
"Cái đó là quá khứ rồi giờ mang nón theo là được chứ gì?"
"Anh dâu à nhà làm gì còn cái nón nào?" - Hannah nhìn em e ngại nói.
"Gì tao nhớ có tận 3 cái cơ mà " - em nhìn xung quanh nhà.
"Tao cho mượn hết rồi còn một cái của tao thôi" - hyunjin lắc đầu nói.
"Sao mày thích đem của nhà cho mượn thế?"
"Ơ tao thấy có ai dùng đâu chỉ có mình tao thôi thì cho người không có mượn đi"
"Giờ người nhà mày không có mà dùng đây nè mày tính sao?"
"Thì kệ mày đi bộ đi" - chạy đi luôn.
"Ơ...."
"Anh dâu à xe em hư rồi không chở anh được" - Hannah cũng gãi đầu bó tay.
"Aizz cái nhà này bị làm sao thế?" - em bực mình đi bộ luôn mắc mệt.
Trên đường đi em vừa đi vừa chửi thầm, em bầu bì thế này mà để em đi bộ như thế em thề với lòng là phải méc ông chan để tối về ổng xử cái thằng em chồng đáng ghét kia, nghĩ là làm em móc điện thoại ra gọi ngay cho hắn, tiếng chuông vừa đổ thì một cái cụp hắn cúp máy em, em bực mình gọi lại thì kết quả vẫn thế hắn cúp máy cái một, em thử nhắn tin cho hắn thì không rep chỉ seen thôi dù em có nhắn tin đe doạ thế nào đi nữa thì hắn vẫn không rep, em thật sự bực mình em như sắp phát hoả ấy hôm nay là ngày gì thế ai cũng chống đối em, đã vậy em đi khỏi nhà luôn cho mấy người vừa lòng.
Em quay lại trở về nhà hắn dọn hết quần áo của mình rồi định rời đi rồi đó nhưng Hannah đâu thể đứng nhìn em đi vậy được phải chặn lại chứ.
"Anh dâu à bình tĩnh đi ạ anh chan ảnh....." - bị chặn lại.
"No shhh em đừng nói đỡ cho tên già đó nữa, nói với ổng đừng kiếm đây làm gì đây sẽ không tha thứ cho ổng đâu, còn đứa nhỏ trong bụng anh thì tự anh nuôi được"
"Ơ khoan đã anh dâu ơi để em gọi anh chan về cho" - ngăn em lại.
"Không cần anh không cần đâu anh không gặp mặt ông già đó đâu bye" - em định đi rồi thì lại bị Hannah kéo lại.
"Anh dâu mà đi em biết nói sao với anh chan đây ạ?" - giữ em lại.
"Kệ ổng đi "
"Anh bình tĩnh đi để tối về đi rồi tính"
"Buông ra đi"
"Em không buông anh dâu ở lại đi em luôn" - giữ tay em cứng ngắt.
"Được rồi anh không nữa được chưa?"
"Ok luôn"
Em bất lực đi lên phòng khoá trái cửa ở trong đó luôn, em nghĩ là ở lại cũng được nhưng em sẽ không tha cho hắn đâu nha em sẽ khoá cửa mãi luôn không cho hắn vào, để hắn tối về ngủ ngoài đường cũng được nữa.
Em cứ thế ở mãi trong phòng cả ngày mà không ăn không uống gì hết, em cứ bấm điện thoại và bấm điện thoại thôi quên hết chuyện đời, nhưng đến tối thì mọi chuyện mới nghiêm trọng khi bụng em đau dữ dội, đau đến nỗi em khóc nấc cả lên, cầm điện thoại thử gọi cho hắn thật may là hắn đã nghe máy.
📱 Chuyện gì vậy....- chợt khựng lại
📱 Hức anh ơi em đau bụng quá... hức
📱Em chờ chút anh về ngay.
Hắn lúc này hớt hải chạy về nhà, em mà có chuyện gì chắc hắn chết mất trời ơi, hắn phóng như bay về hắn còn bất chấp việc vi phạm giao thông để về với em luôn cơ, về đến nhà chưa kịp đậu xe cho đàng hoàng hắn đã nhanh chân chạy lên phòng, hyunjin và Hannah thấy hắn hớt hải như thế cũng sinh nghi đi theo hắn lên phòng, hắn mở cửa thì cửa khóa.
"Chết tiệt cửa khoá là sao vậy?" - lục lọi tìm chìa khoá.
"Chuyện gì vậy anh chan?" - hyunjin lo lắng nhìn hắn.
"Seungmin em ấy bảo đau bụng" - gấp gáp.
"Cái gì anh seungmin...." - lo lắng x10.
Thật may hắn đã được chìa khóa và đi vào với em, nhìn em đang nức nở dưới sàn ôm bụng hắn hốt hoảng chạy lại ôm em ......
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro