Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 19 bí văn nên hơi xàm

Hiện tại em đã mang thai được 1 tháng tròn rồi chiếc bụng nhỏ cũng có dấu hiệu nhô lên một xíu xiu rồi, nhưng mà em lại có một số dấu hiệu của sự đanh đá và thèm ăn, em đi học mà lúc nào cũng mơ mộng về được về nhà ăn cơm không ăn cơm cũng ăn thứ khác nói chung là em thèm ăn.

"Ahhh đói chết tao" - em lúc này đang nằm dài lên bàn than thở, cứ ôm chiếc bụng mãi.

"Gì đấy mày lại đói à mới hồi nãy vừa ăn xong giờ lại đói?" - hyunjin ngạc nhiên hỏi lại em.

"Này seungmin sao dạo này mày cứ hay than đói quá vậy?" - han jisung cũng không giấu được thắc mắc mà hỏi em.

"Mày mà biết cái gì tao đang phải gồng gánh một cục nợ đó nên là phải ăn nhiều mới gánh nổi" - em bĩu môi nói lại.

"Nợ hả?" - han ngớ người ra.

"Thôi để tao gọi Hannah đến rước mày về với ổng nha" - hyunjin nhìn em mà ngán ngẫm nói.

"Hoi không cần đâu mày đi mua đồ ăn cho tao là được rồi" - em vẫy vẫy tay nói.

"Mày bị điên hả ông chan không cho mày ăn đồ ăn bên ngoài mày quên à? Tao mà mua cho mày là tao bị xếp vào tội đáng ngủ ngoài đường đấy biết không?" - nói nhỏ với em.

"Nhưng mà có bầu mày biết tao đói lắm không?" - nói nhỏ với hyunjin.

"Cái gì? Seungmin mày...." - han chưa kịp nói hết câu thì đã bị hyunjin bịt mồm lại.

"Mày bé mồm thôi ai mà nghe được chắc cháu tao chờ ba nó ngồi tù mất" - hyunjin ra hiệu cho han nhỏ mồm lại.

"Sao chơi bời gì mà không dùng bao?" - nhìn em hỏi nhỏ.

"Ổng không chịu chứ bộ" - em uất ức nói.

"Phải rồi hèn gì mấy bữa nay mập lên trông thấy" - han chề môi nói.

"Ơ kìa nói đúng còn nói to mạy" - hyunjin cũng bồi thêm một câu nữa.

"Hyunjin mày tin tao méc...." - bị chặn họng.

"Shhh mày muốn con mày chờ ba nó ra tù lắm hả bé mồm thôi" - hyunjin đây nhắc nhở mấy còn người này mệt thật sự.

"Ơ vậy đúng rồi đừng có ăn ở ngoài anh chan sẽ nổi điên lên nếu biết mày ăn đồ ăn ở ngoài cho mà xem" - han lắc đầu nói.

"Tao không cần biết mày hyunjin đi mua tao đi mà"

"Không nha tao không cãi lời anh trai yêu dấu của tao đâu"

"Mày không đi tao sẽ méc anh trai yêu dấu của mày về cái con không môn vật lý của mày đấy tin không?"

"Seungmin mày đừng có làm khó nó chứ tao thấy mày nên về nhà và ăn cơm nhà thôi" - han e ngại nhìn em.

"Đúng đó tao nói thật đấy đừng có ăn ở ngoài ông chan sẽ giết tao mất" - hyunjin cũng gật đầu đồng ý với han.

"Ok mày đưa tao về đi" - nhìn hyunjin

"Hơ tao không rảnh để tao kêu Hannah đến đón mày" - lấy điện thoại ra.

"Ừ gọi đi lẹ nha"

"Ê mà khoan đã ông chan nói bây giờ bụng mày vẫn chưa to nên sợ mày muốn nhân cơ hội kiếm cớ nghỉ học chơi bời nên là những lần mày muốn nghỉ học giữ chừng là phải đích thân ổng kiểm tra đó con"

"Kiểm tra cái gì xàm vừa thôi"

"Chồng mày cũng lắm trò thật ấy" - han cười nham hiểm nói.

"Nói chung là tao sẽ gọi ổng nhưng ổng cho mày nghỉ không mới là chuyện nha"

"Ờ gọi đi đưa đây tao nói chuyện"

Hyunjin bấm vào gọi cho hắn tiếng chuông cứ vang lên đều đều nhưng hắn không bắt máy.... gọi thêm cuộc nữa cũng chẳng thấy nghe máy thì bắt đầu nghi ngờ rồi.

"Không nghe máy bây ơi" - hyunjin tắt điện thoại đi.

"Cái gì vậy trời để tao gọi mày thiệt tình" - lần này đến lượt em lấy điện thoại ra gọi cho hắn và bất ngờ chưa? Tiếng chuông chưa kịp đổ hết lần 1 thì hắn đã bắt máy ngay.

📱Anh nghe nè em - hắn vui vẻ lên tiếng.

📱Anh ơi em đói

📱 Gì vậy em lúc nãy em vừa ăn mà - hắn ngạc nhiên nói.

📱 Nhưng giờ em đói

📱 Ăn nhiều cũng không tốt cho con đâu em.

📱 Nhưng em thật sự đói

📱 Hyunjin đâu rồi em nhỉ em chuyển máy cho nó được không?

📱 Vâng.

"Nè ổng muốn nói chuyện với mày" - đưa điện thoại cho hyunjin.

📱Nghe đây.

📱Em đưa seungmin về nhà rồi kêu Hannah nấu cho em ấy vài món giúp anh hôm nay anh bận họp rồi.

📱Ok

📱 Vậy nha anh đi trước.

📱 Đi đi.

Cúp máy hyunjin nhìn em, lắc đầu không biết em có bầu hyunjin đây được lợi gì mà cực thế không biết, cái gì cũng đến tay mai mốt chắc hyunjin phải đề phòng mới được chứ mà có vợ mà vợ mang thai kiểu này cũng không ham lắm đâu.

"Đi về tao đưa mày về" - hyunjin nhìn em nói.

"Đi đừng bốc đầu nha mạy" - han cũng đâm chọt mấy cái mới vui.

"Yên tâm đi tao bốc bánh sau không hà không bốc đầu đâu mà lo"

"Mày biết mày đang chở ai không hả? Mà đòi bốc này bốc nọ mày tin tao méc ông chan không?"

"Tối ngày méc quài đi lẹ nè" - kéo em đi.

"Cẩn thận nha bây" - han nhìn theo cũng lo lắng chút chút.

Ra đến Nha xe thì cả hai mới nhận ra hyunjin làm gì chở ai đâu mà có cái nón bảo hiểm thứ hai, chỉ có đúng một cái cho hyunjin thôi.

"Không có nón công an bắt cái là ngu luôn đó"

"Biết sao giờ tao đâu có để phòng trước chuyện này" - hyunjin gãi đầu tỏ vẻ khó xử.

"Thôi lấy đại của thằng han đi chắc nó không biết đâu" - em đi đến xe han lấy cái nón bảo hiểm của người ta.

"Mày vậy luôn?"

"Kệ đi, đi về lẹ nè" - đội nón lên xe.

"Đi nha go~" - vặng ga.

"Từ từ thôi trời ơi!!!!!!!"

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro