Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18 bầu....

"ai bầu vậy em?" - hắn ngây ngô hỏi lại em.

"Anh nghĩ thử coi? Ai trồng khoai đất này?" - em bực mình nói lại.

"Đừng có nói là...." - nghĩ ra gì đó.

"Nó đó" - em gật đầu.

"Cái gì Hannah nó còn chưa có bạn trai mà sao có thể?" - hắn tức giận nói.

"Anh bị điên hả?" - em lúc này mới phồng má tỏ vẻ giận dỗi.

"Ủa chứ sao? Hồi nãy em gật đầu luôn mà" - hắn gãi đầu nói.

"Anh tính giả ngu để chối bỏ trách nhiệm à?"

"Em nói vậy là sao?" - đực mặt ra.

"Hậu quả của anh đây nè...." - chỉ vào bụng mình.

"Em có thai hả?" - ngạc nhiên.

"Sao đấy? Anh định chối bỏ cốt nhục của anh?"

"Trời ơi vợ ơi anh yêu em quá anh sắp làm ba rồi"

Hắn hớn hở bế em lên chạy xuống lầu kêu la hú hét đủ kiểu, làm Hannah và hyunjin được một phen đứng hình nhìn hắn đang bế em múa may quay cuồng, em thì sợ hãi ôm cổ hắn cứng ngắt sợ té một cái bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển hết luôn.

"Đủ rồi anh bị bệnh tăng động à đừng quay nữa té bây giờ" - lúc này em mới lớn tiếng mắng hắn một câu.

"Anh vui quá vợ ơi" để em ngồi lên sofa ôm em cứng ngắt.

"Nhưng mà khoan đi có một vấn đề rất quan trọng "

"Làm gì có vấn đề nào quan trọng hơn cái này?"

"Em chưa đủ 18 đó biết không? Không lẽ vác cái bụng bầu đi học?"

"Ờ ha giờ sao giờ?"

"Cái gì? Seungmin mày có baby hả?" - hyunjin nghe mà sốc đến nỗi nhảy cẩn lên.

"Anh dâu có thai ạ? Anh chan anh biết anh dâu chưa đủ 18 không ạ?" - Hannah đứng chống hong nói.

"Đó thấy chưa tất cả là tại anh không chịu đeo bao gì hết"

"Sao anh biết được em có thể có thai được" - xoa xoa bụng em.

"Ý anh không muốn em có thai?"

"Không phải tại em là con trai nên anh không để ý chứ bộ"

"Hứ vậy rõ ràng anh đâu quan tâm gì đến em"

"Không có vợ ơi anh yêu hơn yêu bản thân anh nữa tại em không nói sao anh biết được"

"Ok tất cả là tại em" - giọng giận dỗi.

"Thôi mà dù sao thì chúng ta cũng đã có một thiên thần nhỏ rồi" - hôn má em

"Có nó rồi anh lại không thương em nữa chứ gì?"

"Đúng rồi đó mày ổng có cục cưng của ổng rồi sẽ quên mày luôn đó" - hyunjin lại bắt đầu đốt nhà nữa.

"Em nói cái gì vậy đừng có đốt nhà anh chan chứ ổng ế đến từng tuổi này rồi phải thương ổng chứ" - Hannah nói một câu làm hắn đứng hình.

"Hannah thà em đừng nói" - hắn bất lực nói lại em gái đáng đồng tiền bát gạo của mình.

"Nói chung là anh giải quyết hậu quả đi chứ em vác bụng bầu đi học thật sao?"

"Nhìn cái bụng mày nhỏ như thế ai biết có thai đâu mà lo" - hyunjin nhìn bụng em rồi nói.

"Tao mới mang thai có 2 tuần thôi làm sao mà có bụng được mày điên à? huhu" - em bắt đầu thút thít mấy tiếng.

"Thôi đừng khóc mà con mình không muốn nhìn thấy mẹ nó khóc đâu" - xoa đầu em.

"Hyunjin à đến lúc em bảo vệ người nhà rồi đó " - Hannah nhìn hyunjin nghiêm túc nói.

"Gì trời em bảo vệ nó? No no gánh không nổi"

"Em không muốn sinh con đâu đau lắm " - lắc đầu.

"Em phải sinh con cho anh chứ, không đau có anh bên cạnh em yên tâm đi " - hắn nắm lấy tay em để tăng thêm uy tín.

"Phải đó anh dâu em cũng sẽ bên anh... cho nên anh hãy ráng sinh cho ông già kia một đứa con thật xinh xắn nha" - Hannah cũng cố gắng động viên em.

"Ê tao không cho mày bỏ cháu tao đâu nha mạy.... nếu như mày chịu đẻ thì tao sẽ bảo vệ cháu tao hết mình " - hyunjin mặt giả ngơ nói.

"Đó em thấy chưa bây giờ em ráng xách theo bé con đi học nhé nếu em không đi nổi nữa thì có thể ở nhà chịu không?"

"Ừm" - gật đầu.

Từ đó chính thức bước vào nhật ký mang thai của mẹ bầu trẻ cụ thể là 15 rưỡi gần 16 tuổi, em nghĩ nếu cái bầu tầm 5 tháng là em xin nghỉ ở nhà học online là vừa chứ vác cái bụng bầu lên trường thì hắn chắc đi bốc lịch mất.

Hắn từ khi biết em có thai là cưng em như cưng trứng hứng như hứng hoa không cho em động đến bất kì thứ gì, em chỉ cần ngồi hưởng thụ dưỡng thai thật tốt là được, em như một vị vua được tôn sùng trong ngôi nhà ấy ai cũng phải sợ em nói đúng hơn là chỉ có hắn sợ em còn hai người kia sợ hắn đuổi ra khỏi nhà vì dám đụng đến cục cưng của hắn.

"Em ơi bữa nay muốn ăn gì nào để anh chuẩn bị cho em đi học nào" - vừa lúc sáng sớm hắn đã đi vào phòng gọi em dậy để hỏi xem em ăn cái gì để nấu.

"Ưm em muốn ngủ anh cứ làm phiền em mãi thế?" - em khó chịu nói với giọng hờn dỗi .

"Anh biết rồi mai mốt anh không như vậy nữa giờ em muốn ăn gì để đi học nè?" - đi đến giường nằm xuống ôm em.

"Em không muốn ăn " - chui vào chăn.

"Em không ăn sao mà tốt cho con được phải ăn vô" - vỗ mông em.

"Ah đau em...anh nấu cái gì cũng được mà " - xoa xoa mông mình.

"Anh cần cái cụ thể hơn vợ ơi anh đâu biết mẹ bầu thích ăn gì"

"Ăn cái gì đó chua chua đi ạ"

"Vợ thèm chua?"

"Chắc là vậy "

"Oke tuân lệnh vợ yêu" - chạy xuống bếp nấu liền.

"Tính ra có bầu cũng vui"

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro