Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chú

bangchan, hắn nổi tiếng là một ceo của công ty lớn nhưng đã gần ba mươi vẫn chưa có mối tình nào. được biết,bố mẹ luôn thúc giục hắn nhưng đều vô dụng cả. có người còn đồn rằng chan là 'gay',có khi còn không có hứng thú với cả con người. chắc rằng là do cái tính lạnh nhạt bất thường của hắn.

và seungmin, cậu chỉ vừa mới tuổi đôi mươi nhưng lại bị ép cưới. cậu là một alpha nổi tiếng đẹp trai ở trường cấp ba với đại học, tuy vậy gia đình cậu lại gặp khó khăn về kinh tế. ba mẹ cậu cũng chẳng ưa gì cậu thế nên mới giục cậu cưới,lấy tiền sính lễ đóng tiền nộp học cho thằng em của seungmin.

chẳng hiểu từ đâu mà ba mẹ cậu lại có thể quen được gia đình hắn. khác gì là đang bán con đâu chứ,bộ tính làm chị Dậu bản hàn hay sao nhỉ. cậu lớn rồi,cũng đủ tư cách đi làm mà,cớ sao lại phải gả cậu cho một gia đình xa lạ chứ. thật ra thì cũng không hẳn là lạ, gia đình hắn xuất hiện trên trang báo tivi cũng rất nhiều.

cậu muốn từ chối nhưng lại không thể, chỉ đành chấp thuận theo lời bố mẹ. ngày hôm đấy,tuy trời trong xanh nhưng lòng cậu lại vô cùng tối tăm và nặng nề. khoác lên mình bộ trang phục đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch. cậu không hề tự nguyện mà bị lôi kéo đến tận nhà hàng để gặp người chồng và cả bố mẹ chồng của cậu.

đến trước nhà hàng sang trọng như vậy,seungmin cũng phải trầm trồ vì độ chịu chơi của nhà kia. chỉ là gặp mặt nhau rồi ăn cơm thôi mà cũng phải chọn nơi như này sao. đúng là gia cảnh khác nhau nên suy nghĩ cũng có chút khác. bước vào bên trong cậu bị choáng ngợp bởi sự sang trọng của nó, chưa kịp hoàn hồn đã bị mẹ cậu kéo đi. trước mặt cậu là hai người độ cũng chỉ năm mươi,ăn mặc rất thời trang,khí chất vô cùng khác hẳn với bố mẹ cậu.

"con trai à,ngồi đi con" người phụ nữ kia mới cất tiếng, đó là mẹ chồng tương lai của cậu. người bên cạnh là người chồng của cậu sao?
à không,là bố chồng,làm seungmin hết cả hồn cứ tưởng chồng mình lớn tuổi tới thế. chan đang đi ra ngoài gọi điện thoại nên không tiện giới thiệu ngay bây giờ. thức ăn vừa được bưng ra cũng là lúc chan quay lại. lịch sự chào hỏi gia đình cậu rồi mới nhìn qua cậu. anh nở một nụ cười,thì thầm "chào em" rồi ngồi xuống. hoá ra ba mẹ cậu vẫn còn có chút thương cậu, ít ra chồng cậu còn có nhan sắc. cơ mà nhìn hắn ta chẳng giống kẻ ba mươi tuổi ý nhỉ, cứ tưởng chan bằng tuổi cậu không ấy chứ.

sau khi làm quen sơ thì mẹ chan đã ưng bụng chàng dâu này lắm rồi, liền giục hai đứa nhanh làm quen để rồi còn cưới sớm. thế nhưng tất cả những gì cậu biết về chan chỉ là tên,tuổi và cái gia tài khổng lồ của hắn mà thôi. bố mẹ cậu nghe thế cũng gật đầu lia lịa,họ chỉ mong gả được đứa con này đi để lấy tiền về mà thôi. nhìn bố mẹ người ta rồi nhìn lại bố mẹ mình mà cậu lắc đầu ngán ngẩm,thậm chí còn dắt cả đứa em nhỏ theo. họ nói chuyện với nhau nhưng trong đầu seungmin chẳng còn đọng lại gì,chỉ nhìn chằm chằm vào thức ăn rồi lâu lâu ăn vài miếng. cậu nhìn qua chan,thấy anh cũng đang chăm chú vào chiếc laptop kia mà làm việc. nhà bên lâu lâu lại hỏi seungmin vài câu nhưng cậu cũng chỉ cười trừ rồi đáp vài câu.

thấy có cảm giác bị nhìn,chan theo bản năng mà nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt của seungmin đang nhìn anh. bị phát hiện seungmin đưa mắt nhìn đi chỗ khác, sự lúng túng của cậu đã khiến anh phải bật cười. có một con người đã chứng kiến hết tất cả,đã lâu rồi mới được thấy nụ cười của bangchan xuất hiện. thế nên mẹ anh càng chắc chắn muốn hai đứa cưới nhau.

chuyện gì đến thì cũng phải đến, cậu phải gả vào nhà kia. mẹ chan thì muốn làm lễ cưới thật trang trọng nhưng chan lại không như thế,vì anh bận lắm đâu thể bỏ ra cả tiếng rưỡi đồng hồ làm ba thứ này chứ. thế là mẹ chan cũng chỉ bảo hai đứa đi kí giấy cho qua, chẳng đám hỏi đám cưới gì đây cả. đâu phải nói là làm được liền đâu, mỗi chuyện kí giấy anh cũng chẳng có hứng thú bằng việc anh đang làm cả. ngồi chờ đến lượt mà tay anh cứ bấm lia lịa trên bàn phím còn mắt thì cứ chăm chăm vào đó. sau cả tiếng rưỡi chờ đợi thì cậu cũng đã làm xong, bây giờ cậu chính thức là của người ta, là 'vợ chồng' trên danh nghĩa.

"đây,con cứ chọn đại một căn nhà mà con ưng nhất đi. mẹ sẽ gọi người chuyển đồ đạc qua giúp con"
gì chứ,chọn đại một căn nhà sao?
seungmin không biết liệu cậu có nghe nhầm hay không nữa,nhìn sơ qua ảnh các nhà thì chúng đều là những ngôi nhà thuộc dạng biệt thự cả. choáng ngợp trước kiến trúc và nội thất của cả đống ấy,seungmin đánh mắt cầu cứu chan nhưng chỉ nhận lại câu "tuỳ em". dù gì cũng là nhà mình tương lai,seungmin xem xét tỉ mỉ rồi mới đưa ra lựa chọn sau đó.

"trong này căn nào nhỏ nhất hả mẹ?"
"sao con lại muốn ở nhà nhỏ chứ,ở rộng cho nó thoáng,có khách tới chơi cũng tiện hơn chứ."
"con muốn ở nhà nhỏ cho ấm cúng mẹ ạ"
"theo mẹ thì đây"

thế là cậu chọn một căn nhà 'nhỏ' với 2 tầng lầu và nội thất đơn giản. ngay lập tức,mẹ chồng liền rút ra hai chiếc chìa khoá đưa cho cậu và cả chan. còn dặn cả hai đứa tự dắt tay nhau đến mà coi nhà mới. nghe vậy cậu cũng chỉ ngại ngùng mà gật đầu. có vẻ mẹ chồng thật sự rất thích cậu,nhỉ.

cậu cũng có hỏi chan liệu có thể về xem nhà chung không. dù gì thì cả hai đứa cũng còn ở với nhau thời gian dài cả mà. chắc cậu cũng đoán được câu trả lời của chan mà tự mình đi coi trước. vừa được chở tới,cậu đã thấy hàng xóm cũng không phải dạng vừa. bước xuống xe cậu liền bị choáng ngợp,nó không nhỏ như cậu đã tưởng. trông vẫn vô cùng lộng lẫy và to lớn không kém nhà cậu. ở trước còn sân nhỏ, cậu dự định sẽ trồng hoa ở nơi ấy. mở cửa chính ra,cậu lại một lần nữa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

tầng một là phòng khách với chiếc tivi to phải gấp bốn người cậu,rồi cả chiếc sofa vô cùng rộng và thoải mái. bên tay trái là khu vực nhà bếp,đầy đủ tiện nghi và đủ để nhét cả mười lăm người vào đó đứng nấu. cạnh phòng khách có một phòng nhỏ,mở cửa ra thì trong đó trống. cậu định sẽ để làm nhà kho hoặc đại loại như vậy. à còn sau phòng bếp là phòng vệ sinh giành cho khách. chỉ mới tầng một mà cậu đã vô cùng bất ngờ. nơi này còn rộng hơn khi ở ngoài nhìn vào nữa. cậu bước lên tầng hai, cả hai bên đều có ba phòng. seungmin chọn bên trái trước,phòng đầu là phòng ngủ của chan vì cậu thấy bên trong toàn là ảnh và vật dụng của chan. có lẽ anh đã từng ở đây. phòng bên cạnh phòng chan là studio làm việc của chan,trong đó có cách âm và hàng loạt thứ như máy tính,phòng thu,mic và vân vân. đổi hướng sang bên phải,cậu thấy một phòng ngủ trống,chỉ có giường,tủ đồ và một cái bàn. chắc hẳn là phòng ngủ dành cho khách trước kia, cậu tò mò đi khám phá xung quanh. tuy không có ai thường xuyên lui tới nhưng phòng khá sạch sẽ, đến cả chiếc wc trong phòng đối với cậu cũng như khách sạn năm sao vậy. còn có cả chỗ tắm vòi sen và tắm bồn,bên cạnh tủ đồ còn có rất nhiều loại hương khác nhau.

ở sau còn có một phòng nhưng đã bị khoá lại,cậu cũng không tò mò tìm thêm. dù gì cũng là nhà của người ta đã từng ở, có thể là phòng đã từng có nhiều kỉ niệm này kia thì sao. cậu cũng không bận tâm mà vào thẳng phòng chan, thả người xuống chiếc giường ấy. cậu biết chắc bây giờ chan đang cắm đầu vào làm việc,có khi tới mai vẫn chưa chịu ló mặt về. cậu lấy từ trong vali mình ra một bộ đồ ngủ mà đi tắm rửa,xong xuôi cậu mới nằm lại lên giường. vừa nằm chưa được lâu thì tiếng chuông điện thoại vang lên,là mẹ chồng cậu gọi để hỏi thăm. cũng nói vài câu rồi thôi,mẹ cậu dặn dò đủ thứ mới cúp điện thoại. cậu nằm lướt được chừng khoảng năm phút thì bắt đầu lim dim ngủ. có vẻ là do mùi hương của phòng anh dễ khiến cậu vào giấc ngủ. cậu không bị lạ giường,lại thêm mùi thơm của căn phòng. trong lúc ngủ lại mơ màng thấy chan,cậu không biết rằng mình đang mơ hay là anh thật sự đã về. cũng chẳng nhớ mình đã nói gì,cậu chỉ nhớ bản thân đã thấy chan rồi cậu nói gì đó xong ngủ mất tiêu.

trong khi đang ngồi mơ màng thì hơi ấm phả xuống tóc cậu mới khiến cậu tỉnh lại. anh chan đang ôm lấy cậu,tay còn vòng qua ôm eo. cậu thì đang đập mặt vào ngực anh,nghe cả tiếng tim và cả những lần thở. tiếng thở ấy cứ thở đều đều nên cậu nghĩ rằng anh vẫn chưa tỉnh. nhẹ nhàng đặt anh xuống khỏi eo mình mà ngồi dậy,vừa mới ngồi lại bị vòng tay ôm nằm xuống.

vậy là hôm qua không phải là mơ rồi!

nằm đó đến trưa thì cậu mới rón rén đi vệ sinh cá nhân rồi nấu đồ ăn trưa, chẳng biết khẩu vị anh như thế nào nên cũng đành gọi hỏi mẹ anh. biết được những món yêu thích của anh thì tiện tay làm vài món,cậu có chút dè dặt khi không biết liệu có nên kêu anh xuống ăn cơm hay không. nhưng rồi cái tâm cũng thắng, chan sau khi được kêu ăn cơm thì đã đi xuống cùng hai tờ giấy. nhìn lên bàn ăn chỉ toàn là món bản thân yêu thích,anh nghi hoặc mà nhìn lên cậu, seungmin tuy không làm gì sai nhưng cũng chẳng dám nhìn thẳng mắt anh.

lúc này bangchan vừa ngồi vào bàn rồi mới đẩy hai tờ giấy qua. là một tờ hợp đồng kết hôn và cả hợp đồng ở chung.

"tôi biết em cũng không có yêu thương gì tôi,chủ yếu là bị bố mẹ ép buộc. chúng ta chỉ cần ở với nhau hai năm. trong đó đối phương muốn làm gì thì làm,em muốn dắt ai về thì chỉ cần báo với tôi một tiếng là được. tôi sẽ ở lại công ty để trá-"
"chú nghĩ tôi là người như vậy thật hả?"
"giường của tôi anh còn leo lên ngủ được thì việc gì mà không thể?huh?"
nói tới đây,seungmin mới chịu im lặng. đúng là cậu sai vì đã ngủ giường của anh,do cậu chủ quan ngày mai anh mới quay về nên vậy. bây giờ cậu chỉ muốn kiếm một cái hố mà chui vào đó thôi.
"em cứ đọc kĩ, có gì thì chúng ta có thể bàn bạc lại. đây là điều khoản ở chung, vài cái đại khái như không tự tiện vào phòng người khác và ngủ trong đó-"
"tôi biết tôi sai rồi mà,chú đừng có nói nữa" seungmin vừa nói vừa lấy hai tay che mặt lại,chiếc áo tay dài càng thêm phần khiến cậu trông dễ thương hơn bao phần khi ngại.
"được rồi,tôi không nói nữa,tờ này cũng vậy nhé. đọc kĩ rồi cứ xem xét,chúng ta sẽ bàn bạc lại vào buổi tối. nay tôi ăn cơm ở nhà,cơm nay cũng không tệ rất hợp khẩu vị tôi. cảm ơn em"

trong khi chan vẫn tiếp tục ăn thì seungmin đang tỉ mỉ và cẩn thận đọc từng chút một, đều là những điều rất dễ dàng để thực hiện. thế nên cậu cũng không thêm bớt gì mà kí tên đồng ý. còn riêng cái tờ ở chung, cậu thêm một vài điều như là nếu anh ăn cơm ở nhà thì phải báo cho cậu biết hay là muốn dọn phòng thì hãy nhắn cậu này kia. xong xuôi thì đưa lại cho chan đọc,anh cũng gật gật vài cái rồi đem cất vào túi của anh. chan đã ăn xong,không để anh phải dọn dẹp seungmin đã nhanh chóng cầm chén đũa bỏ vào bồn rửa trước. thấy thế chan cũng chỉ đành uống nước súc miệng rồi đi làm. cũng không quên nói với seungmin vài câu rồi mới đi.
"tối nay tôi về nhà đấy nhé, đây cũng là nhà em nên đừng khiến bản thân trông như một giúp việc."

lúc này seungmin mới thoải mái mà ăn cơm rồi suy nghĩ lại câu nói của chan,đúng thật nhỉ. cậu có chút lo sợ,căng thẳng khi ở cạnh chan. việc gì cũng giành làm,không để chan đụng tay vào. cậu cứ mãi suy nghĩ cho đến khi chiếc đĩa bay xuống đất vỡ tan tành thì cậu mới hoàn hồn, cẩn thận nhặt từng chút một vào bì nilong trước khi đem vứt. mặc dù đã cẩn thận nhưng cậu vẫn bị đứt tay. đứng dậy tìm kiếm băng cá nhân mãi chẳng thấy,cậu vừa ngậm vừa viết danh sách thứ cần mua.

2503 từ hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro