Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4 làm phi

Hôm nay là ngày buổi yến tiệc được diễn ra cậu chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng, một phần vì muốn chỉnh chu trước mặt các quan thần một phần vì muốn mình thật đẹp trước mặt hắn, cậu đánh một lớp trang điểm nhẹ tôn lên làn da mịn màng không tì vết, bờ môi đỏ mọng, hai má hồng hồng nhìn rất đẹp, cậu mặt một trang phục có phần thêu hoa cầu kỳ nhìn vừa nổi bật nhưng lại không quá lấn át những người khác, công chúa đến xem cậu chuẩn bị mà cũng bị cuốn theo vẻ đẹp của cậu.

"Tuyệt vời thật đấy"

Y không thể thôi cảm thán cậu thật sự quá đẹp không thể cưỡng lại nổi, nhưng có thứ làm y phải rời mắt khỏi cậu rồi, chiếc ngọc bội của cậu để ở trên bàn sao giống của hắn quá vậy? Một nửa hình tròn kia lại khớp với nữa hình tròn của hắn như vậy đúng là đáng nghi.

"Minji à muội lấy cái ngọc bội này đâu ra vậy?" - cầm chiếc ngọc bội của cậu lên.

"Xin lỗi tỷ nhưng cái này tỷ không được tùy tiện lấy đâu ạ" - cậu nhanh tay lấy lại miếng ngọc bội.

"Ta xin lỗi" - mặt buồn hiu.

"Người không cần xin lỗi đâu ạ" - cất chiếc ngọc bội vào thắt lưng.

"Muội đừng giận ta nha"

"Tất nhiên rồi ạ thần sẽ không giận tỷ"

"Vậy thì muội chuẩn bị đi ta về chính điện đây"

"Vâng người đi thông thả"

Y chạy nhanh đến chính điện để nói chuyện này với hắn, y chắc chắn hắn nghe xong sẽ bất ngờ lắm cho coi, không biết hắn có tin không nhưng nói thử đi rồi tính.

Cả chính điện ồn ào, các quan đại thần đều có mặt ở đây, nhìn cái vẻ mặt lúc nào cũng ủ rũ chán nản của hắn đi nhìn mà muốn đấm cho một cái nhưng mà y dám chắc sau khi nghe chuyện này thì gương mặt hắn sẽ thay đổi cho xem.

"Này..." - vỗ vai hắn.

"Chuyện gì?"

"Ta nói cho đệ biết chuyện nghe xong đừng có sốc nha"

"Nhiều lời quá chuyện gì thì nói lẹ đi"

"Ta nói cho đệ biết vừa nãy ta thấy minji cô nương có một miếng ngọc bội y chang của đệ luôn "

"Gì chứ? Miếng ngọc bội y chang mình? Không lẽ.... Không được mình phải tỏ ra là không quan tâm" - hắn suy nghĩ một hồi rồi nói

"Thì sao?" - điềm tĩnh nói.

"Đệ không bất ngờ luôn sao?"

"Mắc gì phải quan tâm chứ? Chỉ là sự trùng hợp thôi mà"

"Trùng hợp kiểu gì được nó giống y chang vậy mà"

"Đó là tỷ nghĩ thôi chứ"

"Sao kỳ vậy ta?" - lẩm bẩm.

Thế là y ôm cục tức đó đến khi buổi Yến tiệc chính thức bắt đầu, đồ ăn được bưng ra các vũ công cũng chuẩn bị sẵn sàng để ra biểu diễn phục vụ cho các quan thần.

Trong buổi tiệc thì tất cả mọi ánh mắt đều dồn ồn vào cậu với những điệu múa ma mị cuống hút, hắn nổi tiếng là một tên máu lạnh chẳng hề quan tâm đến ai nay lại đang chăm chú xem cậu múa đây, điệu múa vẫn đang được tiếp tục thì một sự cố lại xảy ra cây trâm cài tóc của cậu bị rơi xuống làm tóc cậu theo đó mà phủ xuống mặt cậu, phút chóc cậu vì bị tóc che mắt mà không thấy đường mà ngã xuống. Hắn ngay lập tức đập bàn rất mạnh nghĩ sắp có chuyện lớn tất cả những người ở mặt ở đó đều quỳ xuống (trừ thái hậu và công chúa nha).

"Đệ làm gì vậy?"

"Hoàng nhi con...."

"Giữ người đó lại cho ta" - chỉ cậu.

"Hoàng đệ....đệ đâu nhất thiết phải ...."

"Không phải việc của tỷ"

"Thái hậu người nói một tiếng đi ạ"

"Hoàng nhi ta thấy chuyện không nghiêm trọng đến mức..."

"Mẫu hậu xin người đừng xen vào chuyện của nhi thần"

"Tùy con vậy "

"Thái hậu...."

"Ta không còn cách nào khác "

Cậu lập tức được giải đi trong sự vui sướng của những vũ nữ mưu mô kia, hắn sau đó cũng rời buổi yến tiệc để đi theo cậu không biết hắn tính làm cậu nữa nhìn mặt hắn rất khó đoán vì mặt hắn lúc nào mà chẳng có một biểu cảm, đưa cậu đến tẩm điện hắn không dài dòng mà vô thẳng vấn đề.

"Ta muốn lập ngươi làm phi tần của ta"

"Dạ ..."

"Ngươi có ý kiến?"

"Thần...."

"Dù ngươi có ý kiến gì đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được quyết định của ta đâu"

"Thần biết...."

"Ngươi tên gì nhỉ?"

"Kim se....kim minji"

"Cả tên ngươi mà ngươi còn đọc sai?"

"Thần chỉ là nói nhầm thôi ạ"

"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Thần 15 rồi ạ..."

"Mới tuổi trăng tròn mà đã đi làm kỉ nữ rồi à?"

"Thần không phải kỉ nữ "

"Ngươi phục vụ trong Hoa Kỷ Đường không phải kỉ nữ chứ là gì?" - bóp mặt cậu.

"Thần chỉ là vũ nữ phục vụ trà rượu thôi ạ"

"Vậy à? Vẫn còn trong trắng?"

"V-vẫn còn..." - ngập ngừng.

"Thế thì nếu ta nói ta muốn cướp đi sự trong trắng đó của ngươi thì sao?"

"Thần.... không thể"

"Lý do?"

"Không được mình là nam nhi sao có thể?" - cậu khó sử nhìn hắn.

"Trả lời ta"

"Thần đang đến kì kinh nguyệt mong hoàng thượng thứ tội"

"Đến kì sao? Tiếc thật nhỉ?"

"May là mình nghĩ ra được lý do" - cậu thở phào một hơi.

"Vậy thì thôi chờ dịp khác cũng được"

"Vâng ạ...."

"Người cứ nghỉ ngơi đi ta sẽ sớm lập ngươi làm phi"

"Đa tạ Hoàng thượng"

"Ừ " - rời đi

"Hoàng thượng đi thông thả "

Hắn vừa bước ra ngoài thì có một nô tỳ đứng đó rình rập chắc là để nghe lén hai người nói chuyện không biết là người của ai nhưng nhìn có vẻ rất thâm độc, nhìn thấy hắn đã đi xa thì người nô tỳ kia cũng rời đi chắc là đi báo chuyện cho chủ nhân.

"Vậy sao?" - Ý phi ung dung ngồi ăn trái cây ở ngự hoa viên.

"Dạ nô tỳ không nói sai đâu ạ"

"Nghe thật thú vị không biết là mỹ nhân phương nào mà có thể làm cho tên mặt lạnh đó rung động được nhỉ?"

"Nô tỳ nghe nói người đó là vũ nữ nổi tiếng nhất Hoa Kỷ Đường đó ạ"

"Thì ra là kỉ nữ đúng là rất biết cách dụ dỗ đàn ông"

"Giờ mình phải làm sao đây Ý phi nương nương?"

"Đến gặp Dang phi và thông báo cho Dang phi đi"

"Dạ?"

"Ta nói thì làm đi đừng nhiều lời"

"Nô tỳ biết rồi....nô tỳ xin cáo lui"

"Đi lẹ đi"

********

"CÁI GÌ?"

Dang phi quát lớn, phải khi nghe tin thì Dang phi bản tính vốn nóng nảy liền không thể kìm chế nổi mà tức giận, bao nhiêu năm nay Dang phi đã phải cố gắng biết bao nhiêu mới với tới được chức phi tần của hoàng thượng, còn cậu chỉ cần một hai điệu múa lại có thể bước đến ngang hàng với Dang phi ông trời đúng là bất công mà.

"Dang phi xin người đừng tức giận"

"Ngươi nói thử xem sao ta không thể tức giận được suốt bao nhiêu năm qua ta đã phải cố gắng như thế nào mới có thể trở thành phi tần của hoàng thượng mà một đứa kỉ nữ chỉ mới một hai bước nhảy là có thể trở thành phi tần của hoàng thượng dễ dàng như vậy thì ngươi nói thử xem công bằng ở đâu?"

"Nô tì thấy không chỉ riêng hoàng thượng mà công chúa con phải si mê người đó nữa ạ"

"Cái gì cả công chúa?"

"Đúng vậy ạ"

"Đúng là không biết phép tắc mới giờ cũng đã quyến rũ hết những người trong cung e rằng con kỹ nữ này không dễ đối phó rồi "

"Giờ mình phải làm sao đây ạ?"

"Còn làm sao nữa đợi nó lên làm phi đi ta sẽ cho nó một bài học"

"Dạ....."

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro