chap 2 cứu tui
Cậu lang thang trên hành lang ngó tới ngó lui tìm lớp thật là cái hệ thống này cho cậu biết trường mà đết cho cậu cái địa chỉ cụ thể của lớp cậu học mới ác chứ, loay hoay mãi mới nhớ được là lúc nảy hắn bảo là cậu học 12a2 đúng là đãng trí thật, vỗ trán mấy cái cho tỉnh táo cậu vội vàng tìm lớp 12a2.
Vừa thấy bản tên lớp 12a2 cậu đã nhanh chân bước vào đứng trên bục giảng là thầy tiếng Anh tên lee felix nhìn cậu với ánh mắt hết sức thân thiện, felix không nhanh không chậm lấy sổ đầu bài ra ghi tên cậu vào sổ, cậu trong tâm lúc này đang rất là bức rức cái hình tượng học sinh gương mẫu của cậu...
"Cậu kim seungmin cậu đi học trễ lần này là lần thứ 5 trong tuần này rồi đấy"
"Em xin lỗi thầy"
Cả lớp xịt keo cứng ngắt trước câu xin lỗi của cậu, gì vậy hôm nay kim seungmin biết nhận sai sao? Bình thường nếu như giáo viên nào dám nói như vậy thử coi seungmin có quát ngược lại không? Tự nhiên hôm nay ngoan ngoãn bất thường vậy trời? Nhận thấy được sự xịt keo cứng ngắt kia của lớp thì cậu cũng biết mình lại làm sai nên sửa lại một chút.
"Rồi sao?...." - cố gắng nói từng chữ.
"Thì sao nói tiếp đi em" - felix bình thản nhìn cậu.
"Em...em ờ.... thích vậy đó thầy... muốn sao?" - lắp ba lắp bắp.
"Đi về chỗ" - quát lớn
Cậu ba chân bốn cẳng chạy về chỗ ngồi sợ chết đi được, vừa đặt mông xuống thì cậu thanh niên ngồi cùng bàn với cậu quay qua mặt có vẻ đắt chí nói với cậu.
"Ay chà kim seungmin hôm nay ngoan quá ta" - hwang hyunjin nói với một nụ cười mang tính chất khịa.
"Nín mẹ mày mồm đi tên ngốc"
"Ở cái thằng này hôm nay bị hâm à?"
"Mày mới hầm ý" - cậu bực bội phản bác lại.
"Này tôi còn ở đây mà hai cậu còn dám ồn ào à?" - Felix nhìn hai con người kia nghiêm nghị nói.
"Thầy ơi tối về thầy cũng ồn ào đó thôi " - tưởng đây là câu nói bình thường của hyunjin nhưng mà nhìn mặt felix là biết không bình thường rồi.
"Hai cậu ra ngoài đứng cho tôi " - quát lớn.
"Ơ kìa nó nói chứ em đã làm gì đâu?" - cậu giọng vô tội nói.
"Không nói nhiều đi ra ngoài ngay cho tôi "
Cả hai con người kia cũng lết thân ra ngoài một người thì cười khúc khích còn một người tức chết có làm gì đâu mà phạt, cả hai đứng đó thì một nữ chính xuất hiện đi ngang cậu luôn, nhưng cô nữ chính này xinh quá làm cậu không nỡ bắt nạt.
"Seungmin...hyunjin hai hyung lại cãi nhau ạ?" - cô nữ chính tên chuljin rất lễ phép chào hai người làm bản tính mê gái của cậu lại trổi dậy.
"Rồi sao...." - bị chặn họng.
"Đâu có đâu em tại thằng này kiếm chuyện với anh á" - cậu nhẹ giọng nói.
"Vậy ạ?" - cười tươi.
"Chết mịa... không được mày còn phải về thế giới của mày nữa " - cố làm cho mình tỉnh mộng.
"Seungmin hyung anh không sao chứ?"
"Không sao em đừng lo"
"Cái thằng này bị hâm thật à?" - hyunjin ánh mắt phán xét nhìn cậu.
"Dạ thôi em về lớp đây ạ"
"Em đi cẩn thận " - ánh mắt không rời khỏi chuljin luôn.
"Thằng này hôm nay mày lạ lắm bình thường mày có ưa gì con nhỏ đó đâu?"
"Phải ha...chời ơi sao mày mê gái vậy seungmin?" - tự vả.
"Ê tự nhiên cái đơ ra vậy?"
" không có gì "
"Thằng này...."
Cả hai đứng ở ngoài hành lang đến hết tiết felix bước ra bảo tha cho, cậu vừa mệt vừa đói lết tấm thân nặng trĩu đi xuống canteen, ở đây hệ thống lại hiện lên bảo với cậu là 'hệ thống hiện đang ra luật chơi mới bây giờ không cần đúng với cốt truyện nữa chỉ cần cậu làm sao cho nam chính và nữ chính đến được với nhau là thành công chúc may mắn' đọc hết dòng chữ thì lòng cậu nhẹ nhõm liền luôn á, vậy thì cậu sẽ giúp cho hai người kia đến với nhau một cách thật nhẹ nhàng và dịu dàng.
Vừa đi vừa để đầu óc trên mây cậu đụng ngay một người cũng đầu óc trên mây giống cậu cả ngã xuống đất mông cậu tiếp đất rất mạnh, người kìa hoảng sợ nhìn cậu đau đớn ôm mông, cậu ngước lên nhìn ai lại vô ý thức vậy chứ? Nhưng cậu lại lấy lại vẻ mặt vui vẻ đứng và đỡ chuljin dậy thể hiện mình ga lăng.
"Em không sao chứ?" - nhẹ nhàng và tinh tế seungmin đây có thừa.
"Dạ em không sao..." - bất ngờ vì cậu không nổi nóng giống mọi ngày.
"Không sao là tốt rồi không mấy anh mời em một bữa nhé"
"Dạ?" - ngạc nhiên tập 2
"Trời ơi đừng khách sáo đi anh mời em ăn" - nắm tay chuljin kéo đi.
Cậu kéo chuljin đi chọn món rồi cậu lại kéo chuljin đến bản ngồi ăn cười cười nói nói vì sao cậu làm vậy á? Một phần là vì chuljin đúng gu cậu 2 là hắn ngồi đối diện cậu và chuljin cùng với một ánh mắt hầm hầm nhìn cả hai, cậu thầm đắt trí trong lòng chắc chắn là hắn đang đến vì vợ hắn lại bị cậu cướp như vậy thì ai mà không cay, thiết nghĩ với tình hình này thì sớm thôi cậu sẽ được về nhà, đang trong mớ mơ mộng thì cậu lại bị chuljin đánh thức.
"Seungmin hyung anh không sao chứ ạ?"
"Anh có bị gì đâu em " - cười ngượng.
Hắn lúc này cũng rời đi cậu nhìn thấy thì lại đắc chí "đúng rồi phải ghen vậy đó thì tui mới về được thế giới của mình" vừa nghĩ vừa cười như bị dở ý, chuljin thấy cậu như vậy cũng hơi hoang mang một chút cậu hôm nay quá là kì lạ không hề giống seungmin của mọi ngày chút nào, kết thúc bữa ăn cậu chia tay chuljin để về lớp học tiếp ui trời hôm nay cậu cười hơi nhiều rồi.
TUA TUA
Tiếng chuông mà hầu như học sinh nào cũng thích nghe chính tiếng chuông ra về cậu cũng vậy vừa nghe được tiếng chuông là đã đóng tập sách dọn dẹp bàn học chào giáo viên rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà cậu như mọi ngày vừa về đến nhà là cởi hết quần áo rồi mới soạn đồ đi tắm nhưng đây đâu phải nhà cậu, cậu đang xuyên không cơ mà.... ngước lên thì thấy hắn nhìn chằm chằm cậu, ngượng chính cả mặt cậu vội kéo quần lên rồi xách đích chạy vào phòng cho đỡ ngại.
*RẦM*
tiếng cửa phòng vang lên cậu lao lên giường nằm lăng lộn trên đó, vãi cức thấy hết của cậu rồi còn đâu biết vậy lột quần ngoài thôi kéo một cái thấy hết luôn cậu khóc không thành tiếng, đời trai gìn giữ bấy lâu gái còn không cho thấy bây giờ lại bị thằng nhóc đó nhìn thấy hết TRỜI ƠI AI THẤU NỔI ĐAU NÀY!!!!!!!!
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro