Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18 mày cũng vậy à

Cậu vội vàng đi xuống nhà kiểm tra thử, thì đúng là nhà cậu rồi, cậu thật sự về lại thế giới của mình rồi nhưng sao cậu có thể về lại đây được chứ? Chẳng lẽ là do chiếc xe đó, cũng có lý cậu ngồi bịt xuống sofa nghĩ ngẫm về chuyện vừa xảy ra với mình, cậu chợt nhận ra sao tự nhiên cậu lại lên chiếc xe đó thể nhỉ, cậu hoàn toàn không có một lý do nào để lên chiếc xe đó, vội móc điện thoại ra xem thì đã hơn 3 tuần kể từ ngày cậu xuyên vào truyện của hắn rồi, đi vào xem truyện lúc này thì mọi tình tiết trong truyện đều đã thay đổi từ cốt truyện đến hình ảnh, những cảnh xấu hổ của cậu và hắn cũng được thuật lại một cách rất chi tiết cậu nhìn mà đỏ mắt sao có thể viết một cách chi tiết như thế chứ, còn lấy cả tên của cậu nữa chứ.

Cậu lúc này đang xem vào chap gần nhất được cập nhật thì cậu thấy ngay cảnh cậu leo lên chiếc xe đó và biến mất, nhìn vào thái độ của hắn thì cậu biết ngay hắn đang rất lo lắng cho cậu, nhắn một bình luận vào truyện của hắn mong rằng hắn sẽ xem được, không biết để làm gì nhưng cậu lại muốn làm thử, vừa định tắt điện thoại thì một tin nhắn điện thoại từ han jisung người bạn làm cùng cửa hàng với cậu và nội dung của tin nhắn làm cậu đứng hình luôn.

____________

Jicutihan_
Seungmin tao vừa

xuyên không về

_Kiminnie_
Cái gì cơ?

Jicutihan_
Tao không biết tại sao
nhưng tao đi lên một
chiếc xe màu trắng
và đùng tao về lại nhà

_Kiminnie_
Mày nói thật à?

Jicutihan_
Tao đùa mày làm gì?
(⁠ʘ⁠言⁠ʘ⁠╬⁠)

_Kiminnie_
Vậy mày cũng bị như thế ư?
(⁠(⁠(⁠;⁠ꏿ⁠_⁠ꏿ⁠;⁠)⁠)⁠)

Jicutihan_
Nói vậy là....

_Kiminnie_
Hẹn gặp ở quán cafe
cũ đi rồi tao nói cho
nghe:)))

Jicutihan_
Rồi tao ra liền.

_Kiminnie_
Ok 30p nữa có mặt.

_________

Cậu lật đật đi chuẩn bị đi tìm hiểu chuyện lạ, chuẩn bị khá là kĩ càng cậu đúng 30p mới chuẩn bị xong một phần là vì bị đau đít, nhanh chóng bắt một chiếc taxi đi đến nơi hẹn với han, cậu với dáng đi kì cục bước vào bàn và cũng thật bất ngờ han cũng có cái dáng đi chẳng khác gì cậu mịa thì ra cũng gặp tên cuồng dâm, vừa gặp nhau là cả hai đã lao vào nói chuyện trên trời dưới đất suýt thì quên luôn chuyện chính.

"Khoan đã suýt nữa thì quên tao đến đây là để hỏi mày chuyện hồi nãy mà" - han nghiêm túc lạ thường.

"Ờ ha mà chuyện của mày là sao vậy?"

"Chuyện là tao xuyên vô truyện học sinh ngoan của tác giả lee know rồi cái bị ông tác giả cho ăn hành xong tự nhiên tao thấy thiếu ổng cái tao thấy nó trống vắng vãi"

"Tao cũng giống y như mày nhưng mà tao cái cốt truyện của tao khác mày"

"Cốt truyện của mày là gì cơ?"

"Cốt truyện gốc thì tao là nam8 xấu xa, đến để giúp nam9 với nữ9 đến với nhau nhưng không biết sao tao lại thành nam9 đam mỹ luôn"

"Trời ơi dữ vậy"

"Dữ gì mà dữ, không biết tại sao tao lại lên cái xe đó ta?"

"Ờ tao cũng thắc mắc rõ ràng là không biết chủ xe là ai mà cũng lên xe như đúng rồi, với cả chiếc xe đó không cần tao nói gì cũng đưa tao đến đúng nơi tao cần tới nữa chứ mà tới rồi thì lại chụp thuốc mê tao coi có tức không?"

"Mày cũng bị y chang tạo luôn? Vậy đây không phải là trả thù riêng rồi"

"Trả thù riêng gì má xàm vừa thôi trả thù gì mà không giữ lại không đánh không đập mà còn đưa mình về tận nhà"

"Thì bởi mới nói không phải"

"Mà giờ sao? Tao không có ông lee know của tao là tao sống không nổi"

"Mới quen nhau mà làm như quên nhau cả chục năm"

"Rồi sao? Mày chắc gì không nhớ tác giả của mày"

"Nói điên nói khùng"

"Trúng tim đen" - cười đểu.

"Hồi nào mày đừng có mà nói vơ"

"Ừ thì không có nhưng mà giờ về đây rồi mày tính làm gì?"

"Thì sống như cuộc sống trước đây thôi"

"Haizzz đang có người nuôi sung sướng muốn chết giờ lại phải đi làm lại"

"Nói nhiều không đi làm để chết đói à?"

"Thôi tao muốn quay về với minho của tao"

"Mắc ói thôi tao về trước đây "

"Gì vậy chưa nói xong mà"

"Thôi có việc rồi tao về trước bữa nào nói tiếp"

"Ừ bye"

Nói rồi cậu đừng lên tính tiền cả chầu nước rồi đi về luôn vì sao cậu gấp thế á? Vì hắn rep bình luận của cậu nhưng không hề biết cậu là ai, vì tài khoản của cậu không có để tên cậu mà để biệt danh puppy của cậu cơ, hắn không biết là phải rồi, nhìn vào màn hình điện thoại cậu không giấu nổi sự thất vọng hắn vậy mà không biết cậu là ai luôn sao? Nhìn dòng chữ 'chào cậu lâu quá không gặp' mà cậu tức không chịu được gì mà lâu quá không gặp chứ? Mới gặp hôm qua cơ mà còn chịch cậu lên bờ xuống ruộng kia mà, bấm trả lời ngay bình luận của hắn 'lâu rồi không gặp hồi nào mỗi ngày gặp cả tỷ lần ấy' rồi bỏ điện thoại vào túi đi về nhà chứ tức quá tức, haizz cậu thề luôn nếu như mà cậu gặp lại được hắn là hắn chết chắc....

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro