Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17 chiếc xe kì quái

Một ngày mới lại bắt đầu, hắn thức dậy nhìn qua baby của mình hôm qua cậu hăng hái lắm cơ mà bây giờ lại nằm ngủ li bì từ hôm qua tới giờ kêu mãi chẳng chịu dậy, thôi thì baby đã muốn ngủ tiếp thì hắn cũng nằm ôm baby ngủ tiếp, thế nhưng vừa vòng tay ôm cậu một cái hắn đã ăn ngay một cú đấm của cậu, cậu bật ngồi dậy nhìn hắn đau đớn ôm bụng.

"Thì ra là cậu mua cái thứ đồ dâm đãng đó"

"Cái gì chứ?"

"Tôi lại nói không phải đi cái bộ đồ hầu gái đó là do cậu đặt đúng chưa?"

"Nào baby không được nói chuyện với dady như thế"

"Dady cục c*c đừng nói cậu giả bộ giận tôi để tôi làm chuyện đó nha"

"Đâu có là do baby tự nguyện mà"

"Nếu như là do tôi tự nguyện vậy sao cái bộ đồ đó lại về đúng lúc như thế?"

"Sao tôi biết được"

"Cậu nghĩ nói thế là tôi tin à? Cậu đúng là tên cáo già "

"Gì đây hôm qua thoả mãn rồi giờ đổ lỗi cho tôi là sao?"

"Không phải tại cậu giở thói giận hờn thì tôi đâu cần phải làm như thế"

"Chứng tỏ là anh sẽ sống không nổi khi thiếu tôi"

"Tôi...."

"Cứng họng tôi nói đúng quá chứ gì"

"Hức cậu ăn hiếp tôi"

"Này đừng có giở chứng khóc lóc ở đây nha"

"Hức tên đáng ghét hức chơi tôi cho đã rồi giờ còn ăn hiếp tôi"

"Mít ướt vừa thôi tôi nói đúng chứ có sai đâu mà khóc"

"Hức tôi ghét cậu huhu"

Cậu vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng hắn, chạy về phòng mình trốn luôn trong đó cậu quyết định là cạch mặt hắn luôn, cãi không lại thì mình giận thôi, đợi cậu về được thế giới của mình đi rồi cậu sẽ cho hắn biết thế nào là lễ hội, hắn nhìn cậu bước ra khỏi phòng thì ngồi như trời trồng ở trên giường mà chẳng biết làm gì, hắn thật bó tay với cục bột tôm này rồi, quyến rũ hắn chơi mình xong đã rồi quay qua giận ngược lại hắn trong khi hắn chả làm gì hết trơn, hắn bị oan mà cậu toàn overthinking rồi giận hắn vô cớ, hắn chịu thua rồi.

Nhìn đồng hồ thì cũng sắp đến giờ đi học hắn nhanh chân đi chuẩn bị và cũng không quên cục bột mít ướt kia chuẩn bị nếu không sẽ muộn mất, gõ cửa muốn thủng cả cửa mà cậu không hề có động tỉnh gì, hắn thề đấy chưa là người gì của nhau còn như này rồi lỡ như sau này thành người yêu nhau thì còn như thế nào nữa chứ, mình gõ cửa không được thì mình mở cửa đi vô luôn, lấy chìa khóa dự phòng mở cửa, vừa mở cửa ra thì thấy ngay một người con trai đang khó khăn bôi thuốc cho lỗ nhỏ sưng tấy để nó bớt sưng đi, hắn nhìn mà phì cười hà cớ gì mà phải quỳ dưới sàn trông khổ thế này.

Đi lại vô đít cậu một cái rồi giúp cậu bôi thuốc để nhanh chóng chuẩn bị đi học, cậu thấy hắn thì cũng có ý định phản kháng đấy nhưng mà nghĩ cho tương lai của nơi ấy nên cũng nhịn xuống để hắn bôi thuốc cho mình, ờm không chắc là hắn có thật sự muốn giúp cậu hay không nhưng trước mắt hắn cậu thấy hắn đang lợi dụng cậu, đào của cậu nãy giờ đã bị bóp để đỏ chót.

"Nè bỏ tôi ra.... tôi chuẩn bị đi học" - dẩy dụa.

"Ủa không bôi thuốc nữa à?"

"Không đi học về đi rồi tính"

"Sao bữa nay chăm học thế?"

"Lắm mồm"

Cậu nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn rồi ôm đồ chạy vào nhà tắm, hắn ở ngoài thì cười lớn trước sự đáng yêu của em ghệ tương lai, quyết định đi ra xe chở sẵn hắn bước ra tới nhà xe hắn lại gặp một điều bất thường tiếp, một chiếc xe hơi màu trắng đậu ở xát dách nhà của hắn có vẻ như tài xế đang đợi ai đó, nhưng hắn đâu có rảnh để suy diễn đến những chuyện như thế chứ, ngồi chill theo điệu nhạc trên xe đợi cậu mà hình như hắn chill hơi quá hay sao ý mà nãy giờ đã hơn 45p mà cậu chưa có mặt ở xe của hắn, mãi cho đến khi hắn nhận ra thì đã muộn học rồi , nhìn lại thì thấy chiếc xe trắng kia đã đi mất.

Cậu lúc nãy đã lên xe rồi nhanh chóng chạy đến trường nhưng thật sự không biết chủ chiếc xe này là ai,đến trường khi có ý định bước xuống xe thì cậu ngay lập tức bị bắt ngược lại chụp thuốc mê rồi chạy đi mất, hắn lúc nhận ra cậu biến mất thì cuống cuồng tìm cậu nhưng sao mà tìm được cậu được, cậu bị người ta bắt đi rồi sao mà tìm được, mở định vị lên thì hắn cũng chẳng thấy vị trí của cậu đâu, hắn bắt đầu hơi hoảng rồi đó nha.

Cậu tỉnh dậy trong trạng thái cơ thể nhức mỏi không thôi, khoan đã sao cái khung cảnh trước mắt này vừa lạ vừa quen thế kia, cậu có phải đang mơ không? Vả mặt mình mấy cái để xác định coi có phải thật không, thì cậu chợt nhận ra đó là thật, nhưng tại sao chứ? Sao giờ này cậu có thể ở đây chứ? Còn hắn thì sao? Có biết cậu đến đây không? Chết thật cậu tự nhiên lo cho hắn, không những thế lại còn nhớ hắn nữa chứ trời ơi đáng ra cậu nên vui khi được về thế giới của mình chứ.....

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro