chap 15 giận được bao lâu:)))
Hắn đưa cậu về nhà đưa cậu quần áo bảo cậu đi tắm nhanh lên, nghe cái giọng điệu của hắn là biết đang giận cậu lắm rồi, mới hồi nãy còn ôm ấp an ủi cậu các thứ giờ lại giận, cậu cũng nhanh chóng đi tắm để không thôi hắn lại điên lên, bước ra khỏi phòng tắm nhìn ngó xung quanh thấy hắn đang ngồi vắt chéo chân ở ngoài phòng khách kế bên là hộp cứu thương ngồi nghiêm nghị ở đấy chắc là chờ cậu rồi, lon ton chạy ra chỗ hắn, nhìn cún con dương đôi mắt hối lỗi hắn chỉ lắc đầu bảo cậu ngồi xuống.
"Mẫu ngồi xuống đi để tôi sơ cứu cho" - hắn lạnh lùng nói.
"Nhưng mà tôi đói...." - chiếc bụng nhỏ kêu lên liên hồi cậu đang rất đói.
"Ngồi xuống để tôi sơ cứu vết thương rồi đi vô trong kia ăn cơm" - hắn mất kiên nhẫn mà quát thẳng vào mặt cậu.
Cậu nghe hắn quát thì cụp tai ngồi xuống để hắn sơ cứu, cậu vừa đau vừa rát nhưng không dám hó hé gì sợ hắn lại quát cho, hôm nay hắn đáng sợ như vậy chắc là hắn đã rất lo lắng cho cậu, cậu tự thấy bản thân mình cực kỳ có lỗi cậu rất muốn làm gì đó để chuộc lỗi nhưng mà biết làm gì bây giờ, sơ cứu cho cậu xong xuôi hắn chỉ dặn cậu đi vào trong bếp ăn cơm rồi cầm hộp cứu thương mang cất rồi đi lên phòng, nghe tiếng đóng cửa của hắn là đủ hiểu trong người hắn thấy thế nào rồi, cậu lủi thủi đi vào bếp ăn một mình, ngồi suy ngẫm đủ thứ để dỗ tên to xác kia mà sao khó quá, lỡ nghịch có chút mà làm thái độ đấy thì cậu chịu rồi.
Cậu ăn uống dọn dẹp xong xuôi rồi đi lên phòng hắn gõ cửa mấy cái thử coi hắn hết giận chưa, nhìn thấy cái khoảng không yên ắng này thì chắc là chưa rồi, cậu bĩu môi đi về phòng đã vậy thì cậu cũng đết thèm quan tâm hắn nữa, nói vậy thì nói chứ cậu cứ thấy sao sao ấy.
Hắn vậy mà không thèm nói chuyện với cậu suốt 2 ngày luôn cơ, dù cậu có giả vờ nhõng nhẽo hay cố bắt chuyện với hắn thì hắn vẫn sẽ bơ đẹp cậu luôn, đi học thì chỉ đưa cậu đến trường cho có lệ thôi rồi cũng làm như không có sự hiện diện của cậu vậy đó, khó chịu tuột cùng cậu không muốn như vậy, làm ơn đi đã nhốt người ta ở đây thì cũng phải để người ta có người nói chuyện chứ cứ để người ta cô đơn thế kia mà hắn coi được à, với cả nói ra thật xấu hổ nhưng cậu cảm thấy cả người ngứa ngáy muốn hắn động chạm vào mình cơ.
Hôm nay cũng thế hắn thảy cậu ở trước cửa trường rồi phóng xe vào nhà xe là mất tăm, tủi thân kinh khủng cậu buồn bã bước vào trường đi lên lớp, hôm nay cậu thật sự không có tâm trạng để học nên đã lén hắn xin nghỉ học bữa nay rồi một mình về nhà, thật là mệt mỏi cậu đứng trước cửa nhà đang lục lọi balo tìm chìa khóa thì một anh shipper thắng xe cái két hỏi cậu có phải kim seungmin không.
"Dạ đúng rồi sao vậy ạ?" - cậu nhìn người shipper với ánh mắt không giấu được sự khó hiểu.
"Em có đơn hàng này đặt mấy ngày trước giờ anh giao"
"Hả? Em có đặt gì đâu "
"Em giỡn quài thôi nhận dùm anh đi với cả đơn này cũng thanh toán rồi "
"À vậy để em nhận " - cậu đi ra nhận món hàng kia.
"Em kí tên vào đây nhé"
"Dạ rồi " - kí tên.
"Tạm biệt em"
Nói rồi anh shipper kia cũng chạy đi, nhìn cục hàng trên tay cậu không khỏi thắc mắc cậu đâu có đặt cái đâu mà giao cho cậu chứ, đọc thông tin đơn hàng mà sốc không nói nên lời, cái gì mà một bộ đồ cosplay hầu gái sexy, cái wtf gì thế cậu làm gì đặt những thứ như này?
Ôm một dấu chấm hỏi to đùng vào nhà cậu nhanh tay tìm cây kéo rồi inbox món hàng ra, mẹ ơi trước mắt cậu là một bộ đồ hầu gái ngắn cũn cỡn còn không che nổi được cả mông cậu còn có vãi lưới ở hai bên ngực nữa chớ, kèm theo đó là một chiếc quần chíp lót khe dạng ren màu đen nữa, cuối cùng là một cái tài thỏ và một chiếc đuôi thỏ biết rung nữa chứ, sang chấn tâm lý thật sự, cậu ngồi trầm ngâm nhìn cái mớ đồ gợi tình kia, trong đầu cậu bỗng nhảy số.
"Nếu như mình mặc mấy thứ này dụ ngọt cậu ta chắc sẽ được mà nhỉ?"
Nghĩ là làm cậu vội vàng lên phòng hắn lột sạch quần áo mặc mấy thứ kia vào người trời đất ơi, hắn nhìn mà kiềm chế được cũng hay, chiếc váy ngắn cũn cỡn không che được mông và cả vật nhỏ trắng hồng chỉ có lớp vải ren che chắn thân dưới nhìn đã đủ nứng rồi, cài chiếc tai thỏ lên đầu ngắm mình trong gương cậu vừa thấy xấu hổ vừa thấy kì cục, nhưng thôi vì đại cuộc cậu đành chấp nhận, leo lên giường của hắn nhìn chiếc đuôi thỏ cậu ngập ngừng một hồi rồi cũng quyết định cho nó vào đúng vị trí, cho ngón tay tự khuếch trương khi cảm nhận đã đủ lỏng rồi thì cậu gắn chiếc đuôi vào và bật công tắc và ngồi chờ hắn về thôi.
TUA TUA
Hắn gương mặt đùng đùng sát khí đi vào nhà chắc là biết cậu trốn học nên quạo chớ không gì, nhưng khi vừa bước vào nhà hắn đã nghe tiếng rên ư ử của cậu, mon men lên phòng hắn mở cửa ra thấy cậu đang trong bộ đồ hầu gái chổng mông lên trời và rên rỉ, chết tiệt hắn cương rồi, cậu thấy hắn về cũng bắt đầu giở chất giọng ngọt lịm của mình dụ dỗ hắn.
"Ư ha.... giúp tôi" - nhìn hắn với ánh mắt gợi tình.
"Đang làm cái trò thế?"
"Nhìn không ư ưm quyến rũ sao? Ha ah...mau đến chơi tôi đi đi ưm~"
"....."
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro