Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14 xin lỗi

Con báo kia nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt nó hung hăng trân trân nhìn cậu, cơn sợ hãi làm cậu mất bình tĩnh, không nghĩ được gì nhiều chỉ có thể khóc lóc cầu xin con báo trước mặt vì biết mình có chạy thì cũng chẳng thể nào chạy lại nó đánh cũng chẳng thắng được nên chỉ có thể trông chờ vào sự may mắn của cậu thôi.

Có vẻ như số của cậu chưa tận rồi con báo kia đổi con mồi rồi nó nhắm đến một con hươu bên con suối cậu thoát chết trong gan tất, như vớ được phao cứu sinh cậu vọt ngay chạy thục mạng tìm nơi ẩn náu mặc cho kẽ mông đau rát dữ dội, đi cả vòng rừng cậu mệt lã người vừa khát vừa đói cậu biết trước có kết quả như này tội gì mà cãi lời hắn, giờ hối hận cũng không kịp.

Chọn một gốc cây to trong rừng ngồi bịt xuống đó cậu thở dốc vì mệt không biết cậu đang ở phần nào của khu rừng nữa, ngồi mò mẫm trên người mình xem có mang theo thứ gì dùng được không, đôi mắt cún chợt sáng lên khi cậu cảm nhận được chiếc điện thoại trong túi, mừng rỡ cậu bấm vào dãy số có tên hắn, vừa đặt tại vào nghe thì một cái đuôi dài quất thẳng vào tay cậu tạo nên một viết đỏ dài, chiếc điện thoại rớt xuống đất mắt cậu ngước lên nhìn thì thấy một con rắn siêu lớn nó nhìn cậu như con mồi, mặt cậu tái mét nuốt khan một ngụm nước bọt cậu lại tiếp tục quay đầu chạy thục mạng về phía trước, con rắn kia cũng đuổi theo cậu.

Cậu chạy một hồi thì thấy một vách núi treo leo, đường cụt rồi cậu quay lại thì thấy con rắn sắp đuổi đến rồi nên cậu không nghĩ nhiều nữa trực tiếp nhảy xuống dưới vách núi cao chót vót, nghĩ rằng đời mình đến đây là hết nhưng sự may mắn của cậu bị mắt trên cây, chiếc áo của cậu vướng vào cành cây mọc giữa cách núi, còn may mắn hơn nữa ở trên gốc cành cây kia còn có một cái hang khá là to luôn, đu theo cành cây đi vào trong hang, cái hang này to vãi cậu mừng rỡ đi sâu vào trong xem trong đó có gì.

"Wow tuyệt vời một mật nước ngọt"

Cậu không giấu được sự hạnh phúc mà lao vào uống liên tục, cảm giác thật dễ chịu, sau khi giải quyết xong cơn khát nước của mình thì cậu đã nhanh chóng tìm một thứ nan giải hơn chính là thức ăn, ở đây chẳng có gì bỏ bụng được hết và cậu cũng không thể đi ra ngoài tìm gì ăn vì xung quanh cậu chỉ là một vách núi thẳng đứng bước ra chỉ có chết chứ chẳng sống được.

Ngồi trong chiếc hang tâm tối từ sáng đến chiều cậu thật sự đang rất đói không lẽ cả cái hang này thật sự không có lối đi ra nào khác sao, từ sáng đến giờ cậu đã đi hết cái hang này rồi điểm đến cuối cùng của mọi ngóc ngách trong hang đều dẫn tới cái cửa hang này, bất lực ngồi đó đột nhiên cậu thấy nhớ hắn quá đi nước mắt rơi lã chã, cậu biết lỗi rồi hắn làm ơn đến cứu cậu đi, hắn mà cứu cậu thì cậu sẽ cho hắn muốn làm gì làm cậu.

************

Thời gian trôi ngót nghét cũng đã 3 ngày cậu bị kẹt ở đây, cậu lúc này nhìn rất đáng thương, trên người thì chi chít vết thương to nhỏ, mặt mày lấm lem không nhận ra, quần áo thì chỗ rách chỗ lành, cậu trông gầy đi rất nhiều vì đã ba ngày chưa được ăn gì chỉ uống nước thôi, tưởng chừng như sắp chết đến nơi, tưởng hắn đã quên luôn sự hiện của cậu luôn rồi thì đột nhiên một bàn tay to lớn đến ôm cậu vào lòng, là hắn đã đến cứu cậu.

Chuyện là lúc nãy hắn vừa quay lại thế giới truyện thì không thấy cậu ở nhà thì cũng chỉ nghĩ cậu ra ngoài đi đâu đó, nhưng nụ cười hắn vụt tắt khi mở tủ lạnh ra tất cả những đồ ăn hắn chuẩn bị cho cậu đều còn nguyên xi chẳng vơi đi miếng nào , điều đó đồng nghĩa với việc cả 3 ngày nay cậu chẳng ăn gì, hoang mang các thứ hắn gọi hệ thống ra ngay, hỏi vị trí hiện tại của cậu đang ở đâu thì hắn nhận được là cậu đang ở khu rừng hoang ngoài rìa thế giới truyện và nơi đó vô địch nguy hiểm sao cậu lại ở đó chứ, không nói nhiều hắn ngay tức tốc mở cửa đến khu rừng đó để tìm cậu.

"Làm ơn đừng có chuyện gì mà"

Đến với khu rừng lần theo định vị trên tay hắn rất nhanh chóng mò tới cái vách núi kia, má ơi cao thế hắn vội gọi hệ thống ra để đưa hắn xuống dưới tìm cậu, đứng trước cửa hang tâm tối hắn, mở chiếc đèn pin lên và đi vào tìm cậu đúng như lời đồn nơi này đáng sợ vãi chưởng, hắn còn thấy sợ huống chi là cậu, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang nằm thở đều đều kia hắn đã nhanh chóng chạy đến ôm cậu vào lòng.

"Seungmin em không sao chứ?" - đỡ cậu ngồi vào lòng mình.

"Nơi này đáng sợ lắm cho hức tôi về nhà đi hức...." - ôm hắn.

"Đừng khóc có anh đây đừng sợ" - vỗ về cậu.

"Hức xin lỗi..." - khóc nấc lên.

"Không sao rồi mình về thôi đừng khóc nữa" - xót lắm ý.

"Về hức..." - câu cổ hắn.

"Ừm về thôi...." - hắn đang định đứng dậy thì tự nhiên cậu hôn hắn một cái.

"Cảm ơn hức.... vì đã đến đây hức"

"À ừ" - hắn bế cậu lên rồi mở cánh cửa kết nối rồi đưa cậu về

"Chết tiệt mình cương mất thôi" - hắn vừa bế cậu vừa chửi thầm.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro