Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13 nghịch ngợm

Mở mắt ra đã thấy mình nằm ở nhà trên chiếc giường phòng cậu, cả cơ thể như bị ai đánh ê ẩm không thôi, hai chân cậu chẳng thể khép nổi vì đau, cứ như thế này là cái lỗ nhỏ của cậu sẽ hỏng mất thôi, nên cẩn trọng với tên cuồng dâm kia vẫn hơn.

Cả người nằm lì trên giường không thể nhúc nhích nhưng cậu khát nước chết đi được, hắn đã đi rồi không biết, chẳng có ai để cậu nhờ thế, cổ họng cậu sắp khô chết rồi đây này.

"Seungmin à dậy đi baby" - hắn mở cửa đi vào.

"Nói ai baby? Tôi lớn hơn cậu đấy ăn nói cho đàng hoàng"

"Đừng có ý kiến về chuyện đấy rồi sau này rồi sẽ biết"

"Không ý kiến sao được? Tôi là anh cậu cơ mà"

"Đây là trong truyện của tôi, cậu nghĩ ở ngoài truyện cậu cũng lớn hơn tôi à?"

"Đúng vậy " - tự tin.

"Tự tin quá đấy"

"Mà này tôi khát nước"

"Gọi tôi một tiếng chồng đi tôi sẽ đi lấy nước cho cậu"

"Quá đáng vừa thôi"

"3 giây để làm...1...2"

"Chồng đi lấy nước cho tôi"

"Ngoan thế có phải tốt hơn không? Chờ tôi một lát" - đi lấy nước cho cậu.

Cậu nằm trên giường mà lòng cứ chửi thầm hắn, tâm can cậu bức rứt không thôi, sao hắn có thể kêu cậu làm cái chuyện gì mà xấu hổ chết đi được, không phải tại cậu đi không được thì hắn đừng có mơ.

"Nước của vợ đây" - hắn quay lại với vẻ mặt hớn hở cầm theo đó là một cốc nước ấm.

"Cảm ơn... giờ thì cậu cút được rồi" - nhận lấy cốc nước rồi uống một hơi hết sạch.

"Đuổi tôi à? Để tôi bôi thuốc cho" - bàn tay hư hỏng đang yên vị dưới đào tươi.

"Cút đi không cần" - đánh một chát vào bắp tay hắn.

"Đau... tôi là ý tốt muốn giúp cậu bôi thuốc cho đỡ sưng thôi mà" - giọng uất ức.

"Không mượn đi đi"

"Ngoan đi như vậy mới mau hết sưng.... để tôi còn sớm được ăn cún nữa"

"Vô sỉ cút ngay cho tôi" - ném chiếc gối vào mặt hắn.

"Này sao cậu phản ứng dữ vậy làm cũng nhiều rồi chứ có phải chưa làm lần nào đâu"

"Cậu mà không cút thì mơ tôi làm chuyện đó lần nào nữa"

"Được rồi được rồi tôi đi ngay" - chạy mất dép.

Sau khi hắn rời đi mặt cậu ngay lập tức đỏ bừng chết tiệt cậu lại thấy ngại nữa, không biết sao cậu cứ hay bị ngại trước mặt hắn thế nhỉ, nằm lăn qua lăn lại trên giường đấm từ cái gối này đến cái gối khác và cứ lẩm bẩm tên chết tiệt tôi sẽ sớm thoát khỏi cậu.

Còn hắn lúc này nhận được tin gia đình có chuyện nên cũng tức tốc chuẩn bị và để lại cho cậu bức thư bảo là sẽ đi hai ba ngày mới về được đừng có táy mấy tay chân ở yên đấy hắn giải quyết xong công việc rồi sẽ quay lại, xong xuôi hắn đứng trước cửa chính rồi bấm một cái nút kì lạ ở trên tường kế bên chiếc điện thoại bàn nó hiện lên cả đống chức năng nhìn mà rối mắt kinh khủng, hắn thành thục bấm từng cái rồi một cánh cửa kì lạ mở ra hắn bước vào rồi biến mất, đó là cánh cửa kết nối giữa thế giới truyện và thế giới con người, công nghệ đã phát triển đến như thế sao?

Cậu nằm trên giường cũng thấy chán nên cũng ráng lết cái thân xuống nhà tìm gì đó bỏ bụng tại cậu cũng đói rồi, xuống dưới nhà hò réo tên hắn nhưng chẳng nhận được câu hồi đáp, cậu nghĩ hắn đã đi ra ngoài nên không quan tâm lắm, đành tự thân vận động lăn vào bếp nấu đồ ăn thôi, lục tủ lạnh thì thật bất ngờ rất nhiều món ăn đã được nấu và được bảo quản trong này, thật kì lạ bộ hắn rảnh đến mức làm đồ ăn sẵn bỏ tủ lạnh vậy luôn á hả? Nhưng mà thôi vậy cũng tốt cậu đỡ mắc công bày biện ra nấu nướng, hâm lại mấy món để ăn cậu ngồi ăn thảnh thơi vậy đó, tự nhiên thấy ở trong thế giới cũng vui đỡ phải đi làm có người bảo ăn bao nuôi thế cũng được.

Ăn uống no nê dọn dẹp đống bát đĩa rồi rửa cho thật sạch cậu hí hửng đi ra ngoài phòng khách chuẩn bị coi tivi thì nhìn thấy trên bàn là một tờ giấy, trên tờ giấy có viết 'tôi về thế giới thật vài ngày cậu ở thế giới truyện của tôi thì đừng có tấy máy tay chân có chuyện gì là tôi không biết được đâu' cậu chề môi hắn là đang khinh thường cậu đấy à? Nhìn cậu như này dễ ăn hiếp lắm à? Đã vậy hắn càng không cho thì cậu càng làm, xách cái thân vẫn chưa khỏe lắm của mình đi khắp nhà tìm thứ để phá nhưng chẳng tìm được cái đít khỉ gì hết, mon men ra đến cửa nhìn thấy một công tắt lạ trên tường kế bên cái điện thoại bàn tò mò các kiểu cậu bấm vào thử, cả đống chữ hiện lên làm cậu hơi choáng váng, cậu nhìn chẳng hiểu gì cà mà cứ thuận tay bấm đại, tự nhiên một cánh cửa kì lạ hiện ra bước vào xem thử, thì cậu đột nhiên bị hút vào trong cánh cửa đó.

Mở mắt ra lần nữa thấy mình đang ở một nơi nào đó rất tối và đáng sợ, không khí ma mị cùng với tiếng động vật hoang dã kêu vang vọng cả khu này cậu ngầm hiểu ra mình đang ở trong một khu rừng nào đó đi vòng vòng khu rừng này cậu càng đi càng sợ chỗ này tối quá còn có tiếng sói hú liên hồi, ở đây còn lạnh nữa chứ cậu dường như sắp khóc đến nơi rồi, đây là đâu vậy cậu không muốn ở đây đâu, đang đi lang thang ở khu rừng đó cậu chợt bị một con báo màu trắng đứng chặn đầu cậu nước mắt nước mũi tèm lem đứng như trời trồng ở đấy mà chẳng thể làm gì.

"Hức bangchan cứu tôi!!!!"

______________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro