chap 11 chọn!
"hai người làm cái trò gì thế?" - cậu gương mặt phán xét nhìn hai người kia làm trò.
"Chọn đi đi với ai?" - hắn nhìn cậu với ánh mắt đe doạ.
"Anh phải đi với em" - chuljin cũng chẳng thua kém gì.
Cậu thở dài sao mà cậu mệt mỏi quá đi, mới sáng sớm cậu đã phải chịu đựng hai con người này rồi, đã là cái gì của nhau đâu mà giành giật cậu như đúng rồi thế, thiệt tình cho cậu xuyên không vào truyện để hợp tác cho hai nhân vật chính hay vô đây để hai nhân vật chính giành giật mình?
"Đủ rồi mệt thật chứ.... tôi đi bộ ok chưa" - quay đầu định đi.
"Không được anh còn đang đau nên đi với tôi " - hắn nắm lấy tay cậu kéo lại làm cậu không phản ứng kịp mà loạng choạng ngã vào lòng hắn.
"Này!!! Đây là anh trai cậu đấy cậu đừng có mà làm những chuyện ô nhục đó nha" - chuljin lớn giọng quát hắn.
"Sao chứ? Chúng tôi không phải anh em ruột thì sợ cái gì?" - hôn lên môi cậu cái 'chóc'.
"Thằng điên này.... cậu đùa tôi đấy à?" - đẩy hắn ra.
"Đấy thấy chưa cậu chẳng có quyền gì mà giữ anh seungmin là của riêng cả" - nắm lấy tay cậu kéo lại phía mình.
"Bỏ anh ấy ra nhanh con nhỏ này " - kéo cậu lại .
"Không buông...." - một chính một mười với hắn thôi.
Gương mặt cậu bất lực không thôi, sao cậu cứ phải mắc vào nhưng chuyện không đâu thế nào cậu chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi, sao mà ông trời cứ phải làm khó cậu thế nhỉ? Cậu cũng đết cần người yêu đâu mà ông trời lại đẩy cậu vô con đường này vậy chứ? Hắn và chuljin cứ giành giật cậu vậy đó đứng giữa đường làm trò hề cho người ta, nhưng thật may mắn cậu được cứu rồi, hyunjin vừa hay đi ngang qua nhìn thấy cậu đang có vẻ cầu cứu nên hyunjin cũng ghé lại hóng hớt, vừa đậu xe lại một cái cậu đã ngay lập tức vung tay hai người kia ra chạy vội lên xe Hyunjin bảo chạy đi.
"Chạy đi thẳng này" - đội nón bảo hiểm.
"Bye nha hai đứa" - phóng ga chạy đi.
Hắn và chuljin không kịp load là cậu chạy đi mất, sau khi hoàn hồn lại thì cả hai đá xéo nhau mấy cái rồi tặng nhau những ánh mắt thân thương rồi xe ai người ấy lên. Từ người yêu trong truyện bây giờ cả hai chính thức thành kẻ thù.
Cậu và hyunjin đã có mặt ở trường, bước xuống xe cẩu có vẻ ngập ngừng nhìn hyunjin như muốn nói gì đâu, hyunjin cũng để ý thấy nên cũng bảo cậu muốn gì nói lẹ đi, cậu ngập ngừng một lát rồi nói ra điều mình muốn.
"Mày.... có thể lôi tao theo lên lớp được không?"
"Là sao má?" - hyunjin mặt khó hiểu nhìn cậu.
"Thì mày đèo tao lên với"
"Rồi mắc cái gì không tự đi?" - Hyunjin đứng chống nạnh nhìn cậu.
"Chuyện khó nói nên là mày đừng có truy cứu nữa cõng tao lên lớp đi"
"Nghĩ sao vậy ba.... ghệ tao thấy thì sao?"
"Trời ơi giúp người đi"
"Money....' - chìa tay ra.
"Đưa tao lên lớp đi rồi tính mày"
"Ok 300 con dê"
Nói rồi hyunjin cõng cậu lên rồi đưa cậu lên lớp vừa hay lúc đó hắn vừa đến trường và nhìn thấy, mặt hắn tối đen như mực, cái vô lăng đáng thương cũng bị hắn bóp chặt, mẹ ơi cái xe nó muốn cháy tới nơi rồi hắn đang phát hoả đấy.
Suốt nguyên ngày học hôm đó cậu chỉ ngồi ru rú trong lớp không dám bước ra ngoài nữa bước, còn hắn thì càng nghỉ càng tức hắn dường như muốn xóa tên hyunjin và chuljin ra khỏi bộ truyện của mình luôn ấy.
Ra về hắn đã ngay tức tốc chạy đến và đứng ngay trước cửa lớp cậu đợi cậu ở đấy, hắn gương mặt hầm hầm nhìn vào trong lớp nói đúng hơn là nhìn cậu, cậu gương mặt sợ hãi vì biết chắc chắn hắn đang nổi giận mà mọi khi hắn đã nổi giận thì xác định luôn, lớp cậu cuối cùng cũng tan tiết cậu cố tình dọn dẹp đống tập sách thật là lâu để kéo dài thời gian sống sót của cậu, hắn đứng quanh tay đứng trước cửa nhìn cậu với ánh mắt vô cùng nghiêm nghị chắc lần này cậu tiêu thật rồi.
Cả lớp cũng đã về hết trơn chỉ còn cậu cứ ngồi lì ở đấy, hắn cũng không muốn dài dòng đi vô lớp cậu luôn, quan sát sự chậm chạp của cậu hắn thật sự là mất kiên nhẫn, nhanh tay gom hết cái đống sách đó cho cậu rồi nắm định lôi cậu về nhưng cậu không chịu cứ ngồi lì ở trên ghế như mông đã dán chặt vào ghế vậy á.
"Muốn cái gì đây? Đi về" - siết cổ tay cậu.
"Ở dưới đau không đi được"
"Lúc sáng còn hùng hổ bảo có thể đi bộ đến trường mà sao giờ bảo đau không đi được" - nhướn mày nhìn cậu.
"Tại lúc đó tức quá nên..."
"Giờ sao có đi về không?"
"Không đi được..."
"Bây giờ anh muốn tôi đè anh ra đây đúng không?"
"Không muốn nhưng mà không đi được" - đỏ mặt.
"Bên dưới chắc là sưng nặng lắm để tôi kiểm tra cho anh"
Nói rồi hắn dùng một lực áp chế cậu, rồi lột quần cậu ra, cậu chống cự mãnh liệt muốn níu giữ chiếc quần nhưng hai tay cậu lại bị hắn vô hiệu hóa rồi, cậu bất lực trước hắn rồi hắn khoẻ quá.
"Biết ở đây là trường học không?" - khép chân che thân.
"Gì đâu mà sợ? Để tôi kiểm tra cho anh" - vạch chân cậu ra.
"Đừng mà về nhà đi rồi kiểm tra" - đạp loạn tứ tung.
"Đừng có đạp nữa bảo đau mà sao đạp dữ vậy?" - nắm lấy cổ chân cậu.
"Đã nói là về nhà đi mà" - cậu khóc thét trong vô vọng.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro