Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Thời gian cũng thật nhanh. Thoáng cái đã đến gần Tết, cô hoàn thành dự án trước dự định rồi nộp cho giáo sư. Hôm nay là đầu tháng, là thời gian cô đến phòng khám tâm lí.

Phòng chẩn liệu vẫn bài trí đơn giản. Nhưng thay vào đó, trên bàn để một bình hoa bằng lăng tím.

-Bác sĩ Hàn!_cô lên tiếng nói

Trong phòng ngoài Hàn Tử Lam còn có một người. Là người đàn ông cô gặp một tháng trước, Biện Bạch Hiền.

-Anh đang có khách sao?_cô nghiêng đầu hỏi

-Không, không có! Cậu mau ra ngoài đi!_Hàn Tử Lam vội lắc đầu rồi huých người bên cạnh.

Biện Bạch Hiền nhún vai bước ra ngoài. Cuộc trò chuyện vẫn như mọi khi, một tiếng nhanh chóng trôi qua. Cô bước ra ngoài, trời đã gần tối. 

Hôm nay cô nhận được tin, cổ phần trong tay Phác Thái Minh ở Phác thị đã được chuyển sang cho cô. Cô mỉm cười bước vào một quán rượu gần đó. Dù gì cũng phải ăn mừng một chút chứ nhỉ? Cô tắt điện thoại, vứt vào túi áo.

Cô chưa ăn tối, giờ lại uống rượu. Chai rượu đã cạn mất một phần hai. Bụng cô quặn lại vì đau, cô vẫn tiếp tục uống. Đến lúc ngất đi vì đau cô mới được bồi bàn phát hiện.

-Cô ơi, cô không sao chứ?_bồi bàn nam lay lay cô 

Cô mê man, ánh sáng trong quán lập lòe. Một người đàn ông  bế cô lên chạy ra ngoài. Cô không nhìn thấy mặt người đó. Là anh sao? Là Phác Xán Liệt? Không phải đâu, có lẽ anh bây giờ đang ở một quán bar nào đó rồi.

.

Tại bệnh viện trung tâm thành phố.

Biện Bạch Hiền dựa vào cửa hút thuốc. Chuông điện thoại liên tục reo cũng không làm ảnh hưởng tâm trạng của anh. Nửa tiếng sau, anh hút thuốc xong liền đi vào phòng bệnh. 

Cô đang nằm trên giường, gương mặt trắng bệch. Lông mày nhíu chặt, lông mi run run. Từ từ mở mắt, xộc vào mũi cô là mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Họng rát như lửa đốt

-Ha, tỉnh rồi?_Biện Bạch Hiền dựa vào cửa nhìn cô hỏi

-Tôi..?_giọng cô khàn đặc

-Dũng cảm thật! Bệnh dạ dày còn dám uống rượu. Đã thế còn uống nhiều như vậy!_Biện Bạch Hiền vừa cười vừa nói

Cô nhìn Biện Bạch Hiền

-Sao tôi lại ở đây?

-Cô ngất ở quán người ta, tôi đưa cô vào bệnh viện.

-Cảm ơn

Dứt lời, cửa phòng một lần nữa được mở ra. Là bác sĩ vừa khám cho cô.

-Cô tên là gì?

-Phác Thái Anh._cô đáp

-Còn khó chịu ở đâu không?_vị bác sĩ nữ ân cần hỏi

Cô lắc đầu, lúc này bác sĩ nghiêm mặt lại.

-Cô bị viêm dạ dày, không uống thuốc điều trị. Giờ lại uống nhiều rượu. Bệnh ngày càng nặng hơn rồi. Giờ anh đi theo tôi điền vào thủ tục nhập viện, để làm xét nghiệm._bác sĩ nói một hồi, rồi quay sang Biện Bạch Hiền.

-Không, không. Tôi không nhập viện!_cô vội lắc đầu nói

Biện Bạch Hiền nhíu mày nhìn cô

-Sao không nhập viện. Cô còn không uống thuốc điều trị nữa.

-Tôi không thể nhập viện!_cô kiên quyết nói

Biện Bạch Hiền không lay chuyển được cô liền lái xe đưa cô trở về nhà chính.

Trước khi cô xuống xe, Biện Bạch Hiền lên tiếng

-Nếu cần tôi giúp, hãy gọi vào số này. Uống thuốc điều trị đi, nếu không bệnh của cô sẽ chuyển thành ung thư đấy.

Anh nói một lèo, đưa cho một tấm danh thiếp, cô cười khẽ đáp

-Tôi biết, cảm ơn anh!_nói rồi, cô xuống xe đi vào trong.

Trong nhà tối om, cô mở đèn lên, thấy anh đang ngồi trên sofa.

-Sao không mở đèn?

-Ai đưa em về?_anh hỏi, câu nói chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của cô.

Bầu không khí dần trở nên ngưng đọng.

-Là bạn!_cô trả lời

-Ha, giờ anh mới biết em có một người bạn là nam đó. Còn là thiếu gia của Biện gia nữa._anh cười nhìn cô, nụ cười của anh quá quỷ dị.

Biện gia?

Cô nhíu mày. Gia tộc đứng sau Phác gia?

-Em không biết anh ta là người của Biện gia!_cô bình tĩnh nói

-Không biết? Em nói thật dễ nghe!_anh cười lạnh

-Em thật sự không biết!_cô mệt mỏi nói

-Lên phòng đi! Sau này anh cấm em gặp anh ta!_anh lạnh lùng nói, sau đó đi ra ngoài.

Cô nhìn bóng anh dần khuất sau cánh cửa, mệt mỏi trở về phòng. Hiện tại cô chẳng làm gì nữa, chỉ muốn lên giường nằm. Chân tay mỏi rã rời, mí mắt nặng trĩu, miệng đắng chát.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro