Chương 38
Lạc Hi vừa hoàn thành ca phẫu thuật sau 6 tiếng, cô mệt mỏi đi dọc hành lang về văn phòng. Hành lang trống vắng, im lặng không một tiếng động, hiện tại đã là nửa đêm, các bệnh nhân đều đã yên giấc trong phòng bệnh.
Hai người đàn ông cao lớn đứng trước cửa văn phòng cô. Lạc Hi từng gặp người đàn ông anh tuấn kia, là Phác Xán Liệt, gương mặt anh tiều tụy thấy rõ.
Anh đứng dựa vào tường, ánh mắt vô hồn, nắm chặt sợi dây chuyền trong tay.
Lạc Hi nhẹ nhàng bước đến, giọng cô vang lên trong không gian yên tĩnh.
-Hai người tìm tôi à?
Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân lập tức đứng thẳng người lên.
-Có chuyện gì sao?_Lạc Hi khẽ hỏi
Anh mở miệng, nhưng lời đến miệng lại chẳng thể thốt ra, anh nhìn chăm chú vào Lạc Hi.
Ngô Thế Huân đành mở lời trước.
-Chúng tôi muốn hỏi về Phác Thái Anh, người từng là bệnh nhân của cô.
Lạc Hi im lặng, cô khẽ liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt, người đàn ông này từng tự xưng là chồng của Thái Anh.
-Phác Thái Anh đã từ chối chữa trị từ một tháng trước rồi.._Lạc Hi trả lời
Vừa dứt lời, anh vội vàng đi vài bước tới gần cô, giọng gấp gáp.
-Tôi biết cô biết cô ấy đang ở đâu, làm ơn nói cho tôi biết đi!_ánh mắt anh khẩn thiết nhìn Lạc Hi.
Anh nhớ cô đến phát điên lên rồi.
Lạc Hi rũ mắt đáp
-Tôi không hiểu anh đang nói gì.
Khuôn mặt anh hiện lên sự yếu đuối, trong mắt không có ánh sáng, anh cúi đầu.
-Tôi biết người đưa cô ấy đi là Biện Bạch Hiền, chắc chắn cô biết anh ta đang ở đâu.
Lạc Hi tiếp tục im lặng không đáp.
Ánh mắt anh vụn vỡ, đột nhiên, anh quỳ xuống trước Lạc Hi, vành mắt đỏ lên.
-Bác sĩ Lạc, cầu xin cô...làm ơn...cho tôi biết em ấy đang ở đâu đi. Tôi không tìm được em ấy, không có tôi bên cạnh, em ấy chắc chắn sẽ khóc mất. Đau như vậy, em ấy sẽ khóc rất nhiều cho xem...Tôi phải ở bên cạnh em ấy...
Ngô Thế Huân vừa ngạc nhiên vừa đau lòng. Phác Xán Liệt kiêu ngạo, anh chưa từng quỳ trước ai ngoài Phác Thái Anh. Nhưng hiện tại, chỉ vì muốn biết tin tức của cô, anh bất chấp tôn nghiêm, hạ mình quỳ xuống trước mặt Lạc Hi.
-Tiểu Anh từ nhỏ đã sợ đau, cứ mỗi khi ngã là sẽ khóc nửa ngày không nín. Giờ em ấy đau như vậy, tôi phải mau chóng đến dỗ em ấy mới được._anh khẽ bật cười, bất đắc dĩ mà nói.
.
Anh lái xe xuyên đêm tới đảo Tần Hoàng, dùng sức bóp bóp sống mũi, anh tự nói với mình không thể rơi nước mắt. Anh sắp được gặp lại cô rồi, nghĩ đến đó, anh lại càng gấp gáp hơn.
Trang viên rất rộng, phong cảnh tốt, bên trong còn có một cái hồ nhỏ, không khí trong lành. Trong trang viên có một căn biệt thự hai tầng.
Anh xuống xe, vòng qua hàng rào sắt đi vào trang viên, phía xa xa có một cái đình hóng mát, bên hàng rào trắng là một mảnh vườn trồng rất nhiều cây hoa sơn trà.
Anh bước qua cánh cửa gỗ nhỏ, mím chặt môi gõ cửa, động tác cố gắng nhẹ nhàng hết sức.
Biện Bạch Hiền vừa đưa cô lên phòng ngủ thêm một lát, đêm qua cô bị mất ngủ. Lúc bước xuống cầu thang thì nghe thấy có tiếng gõ cửa, tiết tấu không nhanh không chậm nhưng rất kiên nhẫn.
Mở cửa nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. Biện Bạch Hiền khẽ nheo mắt quan sát, một người đàn ông gần ba mươi tuổi, dáng vẻ rất ưa nhìn, thân hình cao lớn. Nhưng vẻ mặt tiều tuỵ, vành mắt có quầng thâm vì thức đêm.
-Anh tìm ai?_Biện Bạch Hiền hỏi.
Phác Xán Liệt nhận ra người đàn ông trước mặt, giọng anh trầm xuống.
-Tôi tìm Phác Thái Anh, tôi họ Phác, tên Phác Xán Liệt.
Biện Bạch Hiền sửng sốt hồi lâu, anh đẩy Phác Xán Liệt ra ngoài, thuận tiện đóng chặt cửa lại.
-Anh muốn làm gì?_Biện Bạch Hiền mặc một chiếc áo len trắng, anh lấy trong túi quần ra một bao thuốc cùng bật lửa.
Phác Xán Liệt nắm chặt tay, mắt hằn lên tia máu, gằn giọng.
-Tôi tới đưa người của mình về nhà!
Biện Bạch Hiền ngậm một điếu thuốc trên miệng, tay từ tốn châm lửa cười khẩy một tiếng.
-Anh lấy tư cách gì mà đưa cô ấy đi?
-Chuyện giữa tôi và cô ấy, người ngoài như cậu không có quyền xen vào._ anh bình tĩnh lịch sự đáp, ngữ khí sắc bén.
Biện Bạch Hiền nở nụ cười nhìn anh.
-Cô ấy là vợ của tôi, người không có tư cách là anh đấy.
Người anh khựng lại, tai như ù đi, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Anh mở to mắt kinh ngạc nhìn Biện Bạch Hiền.
-Kh..không...không thể nào đâu, em ấy không thể kết hôn với người khác được._vừa nói anh vừa mỉm cười trấn an chính mình. Anh không tin cô có thể bỏ rơi anh, kết hôn với người đàn ông khác.
-Dựa vào đâu chứ? Tiểu Anh cũng chưa kết hôn với anh, dựa vào đâu mà em ấy không thể kết hôn với tôi?_Biện Bạch Hiền nở một nụ cười trào phúng nhìn anh.
Anh như con ngựa đứt cương, hung hăng lao tới nắm lấy cổ áo Biện Bạch Hiền. Ánh mắt anh đỏ ngàu, gằn giọng.
-Đừng bịa chuyện, trả em ấy lại cho tôi!
Biện Bạch Hiền đột nhiên vùng lên, vung một quyền tới trước mặt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro