Chương 15
Anh đi tới quán bar, Ngô Thế Huân cũng đi theo.
Vỏ chai rượu rỗng cũng dần nhiều lên. Ngô Thế Huân lo anh bị ngộ độc rượu liền tới ngăn nhưng bị anh đẩy ra.
Lúc này điện thoại của Lâm Tĩnh Hy gọi tới.
-Cô Lâm?_Ngô Thế Huân nghe máy
Giọng Lâm Tĩnh Hy ở đầu dây bên kia có chút lo lắng.
-Xán Liệt có đang ở cùng anh không? Tôi gọi cho anh ấy mà không được.
-Anh Liệt đang ở quán bar uống rượu. Uống nhiều rồi, nhưng mà tôi không ngăn được.
-Anh gửi địa chỉ cho tôi, tôi lập tức đến.
Ngô Thế Huân cúp máy, gửi địa chỉ cho Lâm Tĩnh Hy. Nhìn Phác Xán Liệt thầm nghĩ anh về nhà có một buổi mà lại hạnh hạ bản thân mình đến thế này. Rốt cuộc thì có chuyện gì.
Chưa đầy 15 phút sau Lâm Tĩnh Hy đã tới nơi.
Anh đã say tới mức gục xuống bàn. Hai người đưa anh lên xe, lái xe về Phác viên.
Căn nhà tối om, chỉ có ánh đèn le lắt ở bên ngoài, lá cây xào xạc.
Anh dựa vào người Lâm Tĩnh Hy mà đi vào. Ngô Thế Huân ôm áo khoác của anh chạy đi bật đèn, rồi chạy vào bếp pha một chén trà giải rượu cho anh.
Tối muộn, mọi người hầu đều đã về nhà sau nghỉ ngơi, nhà lớn chỉ còn lại mỗi cô.
Cô nghe thấy tiếng động liền chạy ra khỏi phòng.
Đèn điện sáng chưng, cô đứng trên cầu thang, vội đến nỗi dép cũng quên đi.
Anh đang đứng trước cửa, ôm hôn một người phụ nữ cuồng nhiệt.
Cô cứng đờ người, đầu óc trống rỗng. Tay không nhịn được mà run lên, cắn chặt răng, gương mặt tái nhợt đến dọa người.
Nghe thấy tiếng trong bếp vọng ra, cô liền vội vàng bỏ chạy vào phòng. Ngực truyền tới một cơn đau dữ dội, cô ôm chặt lấy ngực, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.
Bên ngoài truyền giọng nói của cô gái ấy.
-Mau, đỡ lấy anh ấy!
Cô còn lờ mờ nghe thấy tiếng ai nữa nhưng cô không phân biệt được, cũng không muốn nghe nữa.
Cô cắn chặt môi đến bật máu, người run rẩy kịch liệt. Chẳng mấy chốc nước mắt đã đầm đìa khuôn mặt.
Trong những ngày ở đây, không ngày nào cô không nghĩ tới anh. Nghĩ tới những gì mà ba mình gây ra cho anh.
Cứ hễ cô thấy anh nhíu mày vì mệt mỏi, lòng cô lại thắt lại. Cô đau lòng anh mệt mỏi, đau lòng vì những gì anh phải chịu đựng.
Đêm ấy, cô thức trắng, đến lúc ánh sáng buổi sớm khẽ len lỏi qua tấm rèm chiếu vào trong cô mới nhìn ra bên ngoài. Mặt trời lên rồi, một ngày mới lại đến.
Cô mở máy, gọi cho Phác Thái Minh. Đầu dây nhanh chóng bắt máy.
-Tiểu Anh?_tiếng Phác Thái Minh ở bên trong vang lên.
Cô ngẩn ngơ nhìn mặt đất, đến khi Phác Thái Minh lặp lại một lần nữa, cô mới có phản ứng.
-Ba, con...muốn về nhà!_giọng cô khàn đặc, đến nỗi không nghe rõ thanh âm.
Phác Thái Minh ở đầu dây bên kia nghe giọng cô liền ngạc nhiên.
-Sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy?
Cô không trả lời, Phác Thái Minh lại càng sốt ruột hơn. Vì lo lắng cho cô liền vội vã nói
-Con đợi đấy, ba lập tức đến!
Nói xong Phác Thái Minh liền cúp máy. Cô ngồi trên nền đất lạnh băng, ôm chặt đầu gối mà gục xuống.
Phác Thái Minh nhanh chóng tới nơi. Ông đập cửa ầm ĩ khiến quản gia Ngô phải nhanh chóng mở cửa.
-Ông Phác?_quản gia Ngô ngạc nhiên nhìn Phác Thái Minh.
Phác Thái Minh mặc kệ tất cả, hỏi phòng của cô liền chạy ngay lên lầu.
Ông đập cửa phòng cô nhưng không ai mở cửa. Lòng ông nóng như lửa đốt liền phá cửa.
Căn phòng tối om đột nhiên có ánh sáng. Cô không thích ứng được nheo mắt nhìn.
Phác Thái Minh thấy cô vẫn bình an liền thở phào một hơi. Đau lòng đi tới ngồi xuống bên cạnh cô.
-Tiểu Anh, chúng ta về nhà, được không con?_giọng ông nhẹ nhàng, giống như lúc còn nhỏ dỗ dành cô.
Cô mơ màng gật đầu, để ông đỡ, tay cô lạnh băng. Vì ngồi lâu chân cô tê rần, suýt nữa thì khụy xuống.
Ông đưa cô ra của thì bị quản gia Ngô ngăn lại.
-Ông Phác không thể đưa thiếu phu nhân rời đi khi chưa được sự đồng ý của thiếu gia.
Phác Thái Minh tức giận trừng mắt nhìn quản gia Ngô.
-Đồng ý? Tôi đưa con gái tôi ra ngoài cũng phải cần cậu ta đồng ý à? Rõ ràng cậu ta biết sức khỏe con gái tôi từ nhỏ đã không tốt, còn bỏ nó một mình ở đây!
Tiếng ông khá to nên đánh thức anh ở phòng bên cạnh. Anh ngái ngủ đứng dậy ra ngoài liền nhìn thấy Phác Thái Minh, mặt anh đen lại.
Lâm Tĩnh Hy ở bên trong cũng nghe thấy tiếng liền đi ra.
Phác Thái Minh nhìn thấy anh đi ra, theo sau là Lâm Tĩnh Hy, mặt ông tái mét lại, cũng nghĩ là chuyện gì đã xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro