Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ

- Đây! Tiền đây! Vé tàu đây! Mày biến khỏi cái nhà này lên thành phố kiếm tiền đi! Mỗi tháng cứ gửi về đây!

Ông kim hôm trước say rượu nghe được tin thằng con của ông bà choi lên thành phố học rồi gửi về một đống tiền, giờ nhà đó đang xây nhà mới rồi.

Ông thấy vậy liền vay ông choi một khoản rồi đưa cho seungmin. Quên mất rằng nhà còn có đứa con trai, tuy còn nhỏ nhưng thôi kệ, đến tuổi dưỡng già của ông rồi. Tội tình gì vợ chồng ông phải đi kiếm tiền nuôi thằng nhỏ này chứ.

- Nhưng...nhưng mà con sợ...

- Sợ thì cứ phải đi cho biết chứ! Mày tính để bố mẹ mày chết đói à?!

Nói rồi ông đập vào đầu cậu một cái bằng chai rượu thuỷ tinh. Cũng chẳng đau lắm...nhằm nhò gì với những lần trước.

Seungmin ngồi tĩnh lặng trong nhà kho. Cái chiếu cũ rách nát là chỗ ngủ của cậu. Trong tay cầm đống tiền bố vừa đưa, cả người dần run lên, suy nghĩ nên sử dụng đống tiền này như thế nào, khi đi thì cậu cần mang theo những gì. Hay là...nhân cơ hội này bỏ chốn luôn?

Ý nghĩ đó bị vụt tắt ngay tức khắc, cậu chẳng thể liều được, phải giữ chữ hiếu với bố mẹ nữa chứ.

Một thân lê lết thu dọn đồ đạc. Tất cả đều được gói gọn trong một tay nải.

Dù sao thì cũng vui đó chứ, cậu tự do rồi, sẽ chẳng bị đánh nữa đâu.

Ngồi trên tàu hoả mà lòng cứ nhộn nhịp, cậu thoát rồi sao? Thà làm việc cật lực còn hơn bị ăn đánh.

Cả chuyến đi cậu luôn nghĩ về quá khứ, những tháng ngày u tối của cậu.





























- Thằng nhóc này đến đây làm gì vậy? Muốn ăn cắp đồ hay gì?!

Vì vẻ ngoài nhem nhuốc, cộng thêm quần áo rách nát nên bác tạp hoá nghĩ cậu là đứa lang thang, muốn ăn cắp đồ.

- Cháu mua...ạ.

- Mua cái gì?

Nghe thấy cậu bảo muốn mua làm bác ấy quay lại quầy hàng của mình, hỏi cậu.

- Cháu mua chai rượu ạ.

- Rượu sao? Ở đây không bán cho trẻ con, mới bé tí mà đòi rượu bia hả?

- Cháu mua cho bố, bác bán cho cháu đi, cháu có mang theo tiền nè.

Cậu dơ lên tờ tiền nhàu nhỉ, dính vài vệt máu đỏ ở trên tay cậu, đứt tay sao?

- Dù có là thế thì cũng có quy định không được bán rượu bia cho trẻ con mà, muốn mua mua thì bảo bố tự đến mà mua, về đi.

Vừa nói bác vừa phủi phủi, đẩy cậu ta khỏi quán.

- A...a...khoan đã...đừng mà...bán cho cháu đi mà...

Bác í đóng luôn cửa rồi, chết rồi! Không mua được rượu thì phải làm sao đây? Nhỡ đâu bố lại đánh tiếp thì sao?

Seungmin cố gắng đi về nhà chậm nhất có thể, sợ hãi khi đứng trước cửa nhà tồi tàn. Vừa đặt được một chân vào thì đã bị tra hỏi.

- Rượu của tao đâu?

- Bố ơi...người ta không bán cho trẻ con...bố đừng đánh con nhé...

Ông ta im lặng đến gần chỗ cậu.

Không mắng sao? Thoát rồi sao?

Bỗng ông ta đặt tay lên đầu cậu...rồi kéo ngược tóc ra sao.

- Đồ vô dụng.

Ông ta kéo đầu cậu vào trong phòng rồi đánh một trận, nếu trước đây khoảng 1 tháng thì sau khi bị đánh cậu sẽ được mẹ vỗ về, xoa vết thương. Còn bây giờ bà chỉ đứng nhìn, thái độ nhìn cậu cũng khác hẳn. Rằng cậu chính là gánh nặng.

Bị đánh xong seungmin nằm im bất động trên sàn nhà. Cả người đau đơn không cử động nổi.




Seungmin tỉnh lại khỏi kí ức. Giật mình khi đã thấy mình đến thành phố từ lúc nào rồi. Mọi thứ cứ như ở trên ti vi vậy, hiện đại, sáng sủa, khác hẳn nơi cậu lớn lên.

Ra khỏi ga tàu, seungmin bơ vơ không biết đi đâu về đâu, trước hết là phải có việc làm trước. Với tướng mạo cũng cho là ưa nhìn thì cậu đã nhận được câu việc bán thời gian ở cửa hàng mì lạnh.

Tiếp đến là phải nộp hồ sơ nhập học, cậu đã lén bố mẹ rút học bạ trường ở quê. Seungmin vẫn muốn đi học tiếp! May mà anh khách ngồi kế cho cậu mượn điện thoại để tìm thông tin trường học. Mặc dù không thành thạo dùng cái "điện thoại" lắm nhưng vẫn tìm được.

- Xong rồi nhé, mai em có thể đi học, phí phục vụ và đồng phục đây nhé, em có mua không?

Nhìn phí tiền mà sốc ngang. Nếu trả bây giờ là nhịn đói hết luôn đó.

- Em...trả góp được không ạ?

Nhìn cậu thì ai cũng biết là khó khăn rồi, lại còn không có bố mẹ đi cùng. Đáng lí là không trả góp được nhưng cô ứng trước cho cậu vậy.

- Được nhé! Để cô đi lấy đồng phục cho em.

Tay ôm túi đồng phục mà hạnh phúc biết bao, cậu vui vẻ đến quán mì lạnh làm theo ca.

- Cháu làm việc ở hai bàn ngoài cùng nhé, nếu được thì tăng ca.

Tuy mệt nhưng đỡ hơn là bị ăn đánh.

Kết thúc một ngày, cậu tạm ngủ ở ngoài công viên công cộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro