
Ngày bình thường của seungmin
Khi đi ra, bụng đã đói meo, seungmin cố lết thân xuống căn tin, lấy xuất cơm miễn phí khó nuốt của trường. Seungmin lấy rất nhiều, nhiều hơn mọi người rất nhiều bởi một ngày cậu chỉ ăn có một bữa này duy nhất. Tháng này trả nốt tiền nhà thì sẽ chẳng còn dư đồng nào để ăn nên cố ăn ở đây vậy.
Cậu mang khay cơm lớn xuống bàn, khay cơm có rất nhiều cơm, rau cũng rất nhiều, thịt thà chì đếm được khoảng 5 miếng nhỏ thôi, bát canh cũng khá đầy. Chắc thịt chỉ để hửi thôi, ăn cơm với rau là chính.
Khay cơm đó đã thu hút rất nhiều ánh mắt của bạn học, mọi người đều chầm chồ nhìn con người nhỏ bé đấy ăn khay cơm to bự, tự hỏi cái bụng bé tí ấy có chứa được hết không?
Seungmin ăn nãy giờ cũng khoảng hơn nửa khay rồi, bụng đã no căng nhưng nếu không nữa thì tối sẽ rất đói. Cậu cố gắng ăn tiếp, căn tin cũng chẳng còn mấy ai, cái người nhỏ đấy ai mà ngờ đã ăn hết cả khay to bự mà bụng chỉ nhô ra có tí.
Ăn rất no nên bụng hơi đau, vừa đi cậu vừa ôm bụng lên tầng 3. Tuy trường có thang máy nhưng phải mua thẻ hằng tháng với đi được, tuy giá hợp lí, phù hợp với học dinh nhưng có thể nói cậu là học sinh duy nhất không mua vì muốn tiết kiệm. Cầu thang vắng bóng vì chẳng mấy ai đu lối này.
Vừa lên tầng 3 thì lại gặp cái ông thầy dạy tiếng anh già.
- Seungmin đó hả, sao giờ mới ăn xong? Em mau vào lớp nghỉ đi nhé.
Cái đồ xấu xa. Lúc nãy vừa là người ta bẽ mặt trước lớp xong giờ lại hỏi thăm như thật.
Cậu chả thèm chấp gì người già, vừa vào lớp thì lại gấp tiếp mấy hình thù khác, nay cậy gấp đẹp hơn, giấy gấp cũng xịn hơn nên sẽ lấy tiền của bạn nhóc kia nhiều hơn!
______
Tan học, bụng đã vơi đi chút thức ăn nên có thể chạt nhảy thoải mái vô tư. Cậu chạy đến trước cổng trường cấp 1 bày hết mấy mô hình giấy hôm nay gấp được ra, mấy đứa nhóc này thích mấy cái này lắm, vừa bày ra hết đã có nhiều đứa ra mua.
Bán hết thì cậu đi lại chạy về nhà, thay đồng phục bằng mấy bộ quần áo có hơi cụ, sờn vải rất nhiều để đi ra ngoài tiếp tục.
- Cháu đến rồi.
- Đến sớm để tăng ca hả?
- Vâng ạ.
- Vào phụ bác phục vụ khách hàng đi.
Seungmin được cái mặt khá ưa nhìn nên bác chủ hay cho cậy phục vụ mấy bàn ngồi gần cửa để mời khách, cậu thì lại không thích như vậy nhưng khi được tăng lương thì cũng ngoan ngoãn làm theo.
Đến khi hết ca làm cậu vẫn chưa về mà ở lại chút nữa.
- Bác ơi... Cháu... cháu rửa bát được không ạ.
Bác chủ cũng chỉ gật đầu, mấy hôm nay hôm nào cũng đòi rửa bát để lấy thêm tiền, một mình cậu đã làm việc gấp đôi mấy nhân viên khác rồi.
- Seungmin, tiền lương tháng này của cháu đây.
Cậu nhận lấy tiền lương, đương nhiên làm gấp đôi thì nhận lương gấp đôi, cậu cũng vui mừng một chút, vậy quyết từ tháng sau cũng làm như vậy đi, có vậy mới đủ để gửi về nhà.
Một mình đi về trên đường tối đen như mực, cậu mờ đèn điện thoại vừa đi vừa học bài để mai kiểm tra 15 phút. Cậu vừa về đến nhà là vừa học xong, gói ghém một số đồ dùng như quần áo, thức ăn khô, thuốc thang và cuối cùng là tiền lương hôm nay vừa nhận để vào một chiếc thùng, ghi rõ địa chỉ để gửi cho bố mẹ.
Kim seungmin làm việc vất vả cũng chỉ vì muốn gửi về cho bố mẹ, ở nhà điều kiện khó khăn nhưng vẫn tạo điều kiện cho cậu lên đây thì cậu nên biết chân trọng, hàng tháng gửi đồ về đầy đặn.
Kết thúc một ngày năng xuất, cậy mệt mỏi lên giường ngủ. Seungmin vào giấc rất nhanh, cũng chính vì luôn trong trạng thái mệt mỏi nên chỉ cần nằm là ngủ được luôn rồi.
________
- Kim seungmin, trò hôm nay đi muộn hả?
Thầy giám thị đã quen mặt cậu, cứ đều đều mấy ngày lại lên đòi tiền thưởng thì chả nhớ mặt, nhớ rất rõ là đằng khác.
- Em xin lỗi...
Lỗi đầu tiên trong năm nay, đồng hồ báo thức của cậu hết pin, tiền đã gửi hết cho bố mẹ nên chẳng còn dư mà mua.
- Thôi thì nể học sinh giỏi, cũng là lần đầu, em vào đi.
- Vâng.
Cậu từ tốn vào lớp của mình, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, cậu chỉ mong ở trong cái lớp này đừng ai để ý đến cậu, cứ coi như cái lớp này sĩ số thiếu một người đi, cũng chẳng cần nhớ người ấy là ai đâu.
- Các bạn ơi, cuộc thi hát sắp tới được thưởng nhiều lắm này, ai muốn tham gia thì giơ tay lên luôn nha.
Seungmin có hơi giật mình, lâu lắm mới có cuộc thi không phải thể thao mà tiền thưởng cao đến như vậy, nhưng giờ cậu đói lắm rồi, tháng này ngày nào cũng ăn một đống ở căn tin cũng không tốt lắm.
Seungmin dơ tay.
Cả lớp nhìn seungmin.
Gì vậy? Chưa thấy nách người khác bao giờ à?
- Vậy là seungmin tham gia đúng không?
Cậu chả thèm nói gì, chỉ gật đầu biểu hiện đồng ý.
Cả lớp bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau, chắc là đang bàn về chuyện cậu tham gia cuộc thi. Vốn dĩ trong lớp nhưng ít người nhớ được giọng cậu, seungmin ít nói mà.
- Cậu ghi tên vào tờ giấy này rồi nộp cho thầy chủ nhiệm nhé.
Cậu cầm lấy tờ giấy rồi ghi thông tin vào luôn, cũng đứng dậy nộp luôn.
- Em xin phép ạ.
- Seungmin hả? Tiền thưởng em nhận hết rồi mà?
- Em nộp phiếu tham gia ạ.
Cậu đưa tờ giấy cho thầy chủ nhiệm, thầy ấy chắc đã hơn 40 rồi, cũng có vợ có con, vốn dĩ thầy là người cọc cằn, luôn không hài lòng với học sinh ở lớp ngoại trừ seungmin. Cậu chắc rằng không phải vì cậu học giỏi, thầy ấy đã có thái độ như vậy từ đầu với cậu rồi.
Ông thầy đó nhìn vào tờ phiếu, hơi mỉm nhẹ.
- Em tham gia cuộc thi này sao? Thầy mong chờ lắm đó.
Sau đó khi tiễn cậu đi, cái tay nhăn nheo do lãi hoá đó cứ vuốt lên lưng cậu rồi tuột dần xuống eo.
- Em ăn nhiều lên nha, trò kim gầy quá rồi đó.
Seungmin thừa biết mấy hành động đó là có ý gì, nhưng cậu lại chẳng thể lên tiếng, những hành động đó chưa quá rõ ràng để cáo buộc tội cho ông ta. Đành mặc kệ vậy.
Vừa vào lớp thì lớp trưởng đã chạy ra nói chuyện với cậu.
- Seungmin ah, nếu cậu muốn luyện thanh thì cứ đến phòng âm nhạc nha, thẻ của cậu đây nhé, đặc quyền của riêng cậu đó.
Seungmin nhận lấy thẻ phòng âm nhạc, gật đầu biểu ý cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro