
Giải oan
- Kim seungmin bình tĩnh lại đi!
Bangchan chạy vội tới ngăn cậu lại, vừa chạy đến vừa la cậu.
Seungmin trong lúc mất bình tĩnh mà đẩy bạn học, nhìn cậu ta chẳng có chút gì bị thương thì cậu quay lại. Phải giải thích với chú, nếu không...nếu không chú sẽ bỏ cậu mất, không muốn mất chú đâu.
- Chú...chú ơi...không phải vậy đâu mà...
Vừa nói vừa chạy lại với bangchan.
- Chú tin cháu nhé...chú...
- Chú tin cháu mà.
- Tin cái gì mà tin!
Cậu bạn hôm trước tố cái seungmin ăn trộm tiền quỹ lớp từ đâu lao ra.
- Rõ ràng là cậu ăn nằm với thầy giáo! Nếu bị người khác hãm hại thì phải phản kháng chứ! Cậu thì cứ nằm im như thế, làm ơn nói cái gì có lí hơn đi.
- Không phải vậy mà...tôi có phản kháng mà, tôi đã đánh lại thầy ấy mà!
- Không cần nổi nóng đâu seungmin, để chú giải quyết cho em nhé!
Bangchan dắt cậu ra nhận giải thưởng rồi đi về luôn.
Anh đưa cậu ra công viên gần trường, cả hai ngồi trên ghế đá. Anh thở phào một cái, có hơi sốc khi thấy hình ảnh đó...
Nhưng vấn đề quan trọng đầu tiên là seungmin trước đã.
Anh quay sang thì còn bất ngờ hơn. Chẳng biết từ khi nào mà mặt mày seungmin đã tèm nhem nước mắt, mũi đã đỏ hết lên rồi.
Cậu khóc mà không phát ra tiếng động luôn. Thói quen này là sao đây?
- Không khóc nữa, chú tin em mà, chú bảo là sẽ giúp em rồi mà.
- Chú tin cháu thật nhé...đừng tin mấy hình ảnh đó, cháu bị hại mà...
- Không sao rồi, ngoan nín đi...hôm nay nghỉ làm một hôm đi.
- Không được...bố cháu mới mất việc, không đi làm...không có tiền gửi bố mẹ...
- Nghỉ một hôm không sao đâu, chú đưa về nhé.
Chan dắt tay cậu ra xe rồi chở về khu tập thể cậu ở.
Anh nhìn trái nhìn phải, cảnh giác với những người xung quanh, thấy không có ai có ý với cậu mới cho cậu xuống xe.
- Nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ chẳng có ai nghĩ xấu về em nữa đâu.
- Vâng ạ.
Seungmin ủ rũ về nhà.
_________
Đếm đó bangchan thức cả đêm dùng hết tất cả các mỗi quan hệ mà mình có để làm sáng tỏ vụ việc hôm nay. Đơn giản thôi mà, đường đường lãnh đạo cả một công ty lớn mà thua mấy đứa ranh con cấp 3 chắc:)))??
Check mọi hình ảnh và thông tin, không khó để anh tìm ra thủ phạm.
Vài động tác nhỏ, đăng một bài viết lên trang cộng đồng của trường học, chỉ một tối mà làm náo loạn cả trường rồi.
____________
- Kim seungmin đó sao? Cậu ấy không sao chứ?
- Sao cậu ấy không báo cáo?
- Sao vẫn đi học được vậy?
Seungmin vừa bước vào cổng trường đã nghe được bao lời bàn tán về mình, cậu cũng chẳng quan tâm, vốn dĩ từ đầu cậu vẫn luôn được bàn tán như vậy mà.
Seungmin vừa vào lớp đã bị lớp phó cùng vài bạn học chắn đường.
- Cậu không sao chứ?
- Gì vậy?
- Chuyện hôm qua đó, bọn tớ thấy cậu thật tội nghiệp, đã phải chịu đựng rất nhiều.
Cậu ngẩn người ra đó, đang nói về gì vậy?
Seungmin chẳng quan tâm mà về chỗ mình ngồi xuống luôn. Táy máy tò mò mà lên trang cộng đồng trường xem. Thì ra là tìm được thủ phạm làm hại cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro