Cái đồ ế vợ
- Kim seungmin, 100 điểm.
Nãy giờ, những người được đọc điểm luôn dưới trung bình nhưng khi đến seungmin được 100 điểm lại chẳng thấy ai tỏ vẻ bất ngờ cả. Bời vì mọi người đều biết rồi, kim seungmin là định nghĩa của 100 điểm, từ trước đến giờ điểm của cậu luôn vậy, không lệch đi dù chỉ là 1 điểm.
- Seungmin ah, cậu đóng quỹ lớp nhé, của cậu là 100 won thêm với tiền nợ quỹ lớp kì trước thì là 150 won nhé.
- Tôi... đợi tôi lên phòng giáo viên lấy tiền thưởng rồi sẽ nộp ngay.
- Được rồi, hôm nay cậu phải nộp đủ đó.
Seungmin nhanh nhảu đứng dậy luôn, bước đi có phần hơi nặng nề, tiền quỹ của cậu là đã cắt giảm đi 50% so với các bạn khác rồi vậy mà vẫn không thể nộp đúng hạn, cả người cảm thấy rất tội lỗi.
Đứng trước cửa phòng giáo viên, cậu đã lên đây nhiều lần rồi nên rất tự tin mở cửa phòng.
- Em chào các thầy cô ạ.
- Seungmin đấy hả? Tiền thưởng của em ở đây, ra đây lấy nhé.
Seungmin bước tới chỗ thầy giáo, lễ phép nhận lấy tiền thường rồi đi ra ngoài luôn.
Bên cạnh đó, một thầy giáo mới đã rất để ý đến cậu.
- Học sinh đó được thưởng nhiều vậy? Tận 5 cái phong bì luôn.
- Anh mới tới nên không biết thôi, hầu hết giải thưởng của trường đều là nhờ em học sinh đó lấy về đó, thi những 5 cuộc thi một lúc nhưng tiền thưởng đó không đóng nổi học phí một tháng của em ấy đâu.
Bangchan hiếu kì nhìn lên bóng hình của em học sinh đó vẫn ở ngoài cửa.
Ở bênh ngoài, seungmin bắt đầu mở từng cái phong bì ra đếm, chỉ có 250 won, đủ để đóng quỹ nhưng số còn lại khó để chi trả tiền nhà tháng này, đóng xong tiền nhà là không còn gì để ăn luôn.
Cậu thở dài một hơi, chầm chậm đi về lớp.
- Của cậu đây, tôi trả hết quỹ lớp rồi nhé.
- Được rồi, cảm ơn cậu nhé.
Cậu khá kiệm lời, nếu không cần nói hay giữ lịch sự với người khác thì nửa lời cũng không thèm nói ra.
Seungmin chăm chú nhìn vào web trường trên chiếc điện thoại cũ rích đã vỡ màn hình lại còn cái sọc đen để tìm kiếm cuộc thi còn kiếm tiền thưởng. Hầu hết tiền thưởng lớn đều của các cuộc thi thể thao, với cái người suýt trượt thể dục như cậu thì hơi khó rồi, còn có cuộc thi hát cũng có tiền thưởng ngang ngửa thi thể thao, hay là...
Renggggg
- Vào giờ rồi, mọi người tắt hết điện thoại đi.
Lớp trưởng chỉ đạo mọi người, seungmin vì để giữ hạnh kiểm mà tắt đi luôn, chú ý lên bục giảng. Ai đây? Thầy giáo mới hả?
- Các em chú ý nào, thầy tên là bangchan, kì này thầy sẽ là giáo viên tiếng anh của các em nhé, hôm nay các em có câu hỏi gì về thày thì cứ hỏi, tiết này chúng ta giáo lưu nhé.
Bắt đầu có những cánh tay dơ lên với đầy sự hiếu kì.
- Thầy bao nhiêu tuổi rồi?
- Thầy 28 tuổi nhé.
- Thầy có vợ chưa ạ?
- Thầy chưa.
- Phương pháp dạy học của thầy là gì ạ?
-...
Cứ thế trôi qua nửa tiết mà không được học, seungmin có chút khó chịu khi phải ngồi nghe mấy tin xàm xí như thế này, cậu lôi mấy tờ giấy mày ra gấp đủ thứ, gấp xong thì giấu vào ngăn bàn. Nhiều đến nỗi có mấy cái bị rơi ra ngoài.
Đang định nhặt lên thì có một bàn tay khác đã nhặt lên rồi, cậu ngẩm lên nhìn thì đó là ông thầy giáo ế vợ 28 tuổi tên gì không nhớ.
- Giờ ta đổi nha, đến lượt thầy hỏi các em.
Bangchan vẫn cầm con hạc được seungmin gấp tỉ mỉ trên tay không trả lại cho cậu, điều này khiến cậu có chút khó chịu.
- Em đứng lên, trả lời câu hỏi của thầy.
Seungmin đứng lên đầy ép buộc, đôi mắt lầm lì ương bướng nhìn anh.
- Em tên gì?
- Seungmin.
- Cả họ và tên nào.
- Kim seungmin.
- Được rồi, seungmin đang làm gì trong giờ học đó.
- Gấp giấy.
- Em phải nói đầy đủ chủ ngữ vị ngữ.
- Tôi gấp giấy.
- Em không được xưng hô như vậy, em gấp giấy để làm gì?
Seungmin thật sự không muốn trả lời câu hỏi này, bởi lẽ cậu gấp giấy để mang đi bán cho bọn trẻ con, cậu không muốn cả lớp biết cậu đi bán giấy, sự lo sợ lấn áp làm cậu chảy hết mồ hôi, hai tay nắm lấy vạt áo.
- Tôi... tôi mang đi bán.
Nhưng seungmin lại là người thành thật, không bao giờ nói dối, cũng chẳng bao giờ từ chối trả lời.
Bangchan có chút bất ngờ, câu trả lời khó nhỏ nên chắc ngoài anh ra chẳng ai nghe thấy đâu.
- Được rồi, em ngồi xuống.
Seungmin vừa ngồi xuống thì chuông báo hết giờ. Cảm giác ngồi hai tiết tiếng anh mà chỉ nghe ba cái lời vớ vẩn thật khó chịu, lớp học đã tan rồi, mọi người đua nhau xuống căn tin ăn trưa, còn seungmin thì chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, chọn bừa một buồng trống rồi khoá lại.
Cậu ngồi đó suy ngẫm rồi bắt đầu khóc, xấu hổ quá đi mất, lúc nãy nói rất nhỏ, nhưng không thể chắc chắn rằng không ai nghe thấy, mọi người biết hết rồi, mọi người đều biết rằng cậu đi bán giấy cho mấy đứa nhóc ngoài cổng trường cấp 1. Ngại quá đi mất, cứ thế vì ngại và xấu hổ mà cậu ở trong buồng vệ sinh một lúc lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro