Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Anh ta sờ từ tai đến cổ cô mặc cho cô đang kêu gào,cô tuyệt vọng nhắm đôi mắt mình lại thì nghe thấy tiếng động,dần mở mắt ra thì cô đã thấy Chanyeol cởi áo khoác che lại cho cô
-Em k sao chứ?-Anh với ánh mắt lo lắng
Cô chỉ gật đầu nhẹ,Chanyeol cởi trói cho cô
-Mẹ,em phải đi cứu mẹ.
-Mẹ em đang ở 1 chỗ an toàn rồi
-Anh...anh quay ra chỗ khác đi
-À..ừ
Cô mặc lại trang phục cho chỉnh tề
-Cảm ơn anh
-Ừm...K có gì
-Mẹ,mẹ k sao chứ
-Mẹ k sao,con có sao k?
-Dạ k
-Để cháu đưa 2 người về nhà.
Trên xe,Hyomin ngủ thiếp vì mệt chỉ còn Chanyeol và Bà Song
-Đó là Sunyoung đúng k Bác!
-À...ừ
-Tại sao bác giấu cháu!Bác nói cô ấy đã chết với bác Park
-Thật sự bác nghĩ càng ít người biết các tốt,đó chỉ để giữ an toàn cho con bé!
-An toàn!
-Đã vậy thì bác cũng nói luôn là đó k phải là tự sát mà là bị giết và thủ phạm chính là Lee SooMan
-Bác Lee
-Đúng vậy,ta cũng k ngờ đc rằng đó lại là thủ phạm cho đến khi con bé nói với ta
-Cháu sẽ giúp bác và Sunyoung.
-Cảm ơn cháu nhiều lắm nhưng cháu hãy họi con bé là Hyomin
-Cháu biết rồi ạ
-Cho bác xuống đây đi,bác phải điều tra lại 1 số chuyện,đưa con bé đi cùng cháu lỡ có chuyện
-Dạ,chào bác
-Chăm sóc cho nó cẩn thận nha!
-Dạ
Anh chạy thẳng về nhà riêng của mình.Đặt cô trên giường liền xuống bếp nấu cháo giặt khăn lau cho cô.
Anh lấy khăn lau mặt cho cô liền dừng tay
-Thật sự xin lỗi vì đã k nhận ra em.
-Anh nhớ em rất nhiều
-Em đã chịu nhiều đau khổ rồi,giờ hãy để anh chăm sóc cho em.
Anh liền cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô,có thể điều đó làm anh thoải mái hơn
Trời cũng đã tối,anh đang ngủ quên cạnh cô và cô tỉnh dậy.Cô ngồi lên,nhẹ nhàng xoa mái tóc anh nhưng bàn tay ấm áp của anh bắt lấy tay cô,giữa 1 căn phòng mờ ảo của ánh trăng cả 2 người nhìn nhau mà chẳng nói vs nhau câu gì,thậm chí còn nghe rõ mồn một tiếng đồng hồ.Anh muốn nhìn rõ cô hơn,anh nhìn chằm chằm rồi có sự thôi thúc nào đó anh lại gần cô hơn,khuôn mặt của 2 người chỉ cách nhau 10 cm,anh mắt của 2 người vẫn nhìn nhau mà k nói gì,điều họ nghĩ về nhất là cảm xúc từ lúc 2 người đi học chung trường suốt ngày kề kề nhau,Chanyeol lại sát với cô hơn,cô k né,điều đó là anh chỉ muốn thử thái độ của cô thế nào đúng như anh mong đợi,anh lại hôn lên môi cô,cảm giác lại ùa về nhanh hơn vị ngọt của đôi môi,anh nhớ cô cảm giác xa nhau đã 15 năm đó ai có thể hiểu đc chứ,anh chỉ muốn cắn luôn đôi môi của cô,mùi hương của cả 2 cũng toả ra khắp phòng này.Cả 2 đều phối hợp ăn ý vs nhau,cô lấy tay ôm vào cổ của Chanyeol,còn anh thì ôm lấy vòng eo của cô,2 người cứ như thế cho đến khi k thể thở mổi rồi mới buông ra.Anh thì vẫn tiếc nuối.Tim của cả 2 đều đang đập nhanh
-Em xin lỗi!-Cô nhẹ nhàng lên tiếng
-Về chuyện gì?-Anh gặng hỏi
-Về tất cả,về chuyện đã giấu anh
-Anh cũng xin lỗi
-Sao?
-Vì tại sao lúc đó lại k ở bên em nhiều hơn.Nhưng từ bây giờ anh sẽ luôn bảo vệ và bù đắp cho em
-Anh là đang thương hại em!
-Sao em lại nói thế!Đó k phải là thương hại mà là yêu em nhiều hơn thôi.
-Em cũng nghĩ tại sao lúc đấy lại xa anh nhỉ,em cũng muốn đc yêu anh nhiều hơn giống anh yêu em ý.-Nói xong cô lại cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
-Anh sẽ luôn bên em!!!-Anh lại vươn lên hôn cô 1 cái thật sâu
-Nhưng mà em đói bụng rồi!
-Anh có nấu cháo rồi kìa!
-Ok em đi ăn đây.
-Anh đi với
-Anh đâu có cần ăn cháo.
-Nhưng mà anh thích-Anh vừa nói lại dụi đầu vào vai cô như đứa con nít
-Nè,của em.
-Hhha...hha-Cô ngồi cười lớn
-Sao!!!
-Bây giờ sáng rồi nên em mới thấy hhha
-Sao!!Nói nhanh coi
-Anh soi gương đi
Sau 1 hồi ngắm gương
-Yah...Em muốn chết hả
-Hhha...Ai biểu anh hôn em trước cơ mà,sao giờ lại nói.
-Em làm gì mà bôi nhiều quá vậy
-Em thích
-Thích nữa chứ
-Của anh đây này
-Cảm ơn em
-Đây là nhà anh hả?
-Nhà anh vs em á,k nhớ hả?
-À em nhớ rồi...hhha
-Điện thoại em kìa
-Yoboseyo!!!
-Dae...Con biết rồi
-Mẹ k sợ hả!
-Mẹ này
-Tạm biệt mẹ
-Mẹ nói gì thế!
-Mẹ nói là em ở đây 1 thời gian đi ở nhà k an tâm
-Vậy mẹ em?
-Mẹ sang cô Kim Tae Hee chơi 1 thời gian
-Òh...ở nhà em phải nấu ăn nhá!
-Ok...Nhưng anh phải lau,quét,rửa bát,tất tần tật nhá
-Yah...Sao em ác quá vậy!!
-Hhhh...em bệnh này-Cô giả vờ sờ trán
-Thôi biết rồi,ăn đi!
''Đi đâu mà lâu vậy trời''Hyomin pov
-Anh đi đâu mà lâu vậy,trời lạnh lắm đó.
-Anh đi mua caffe nè!!!Téng tèng-Anh chạy lại ôm cô
-Nè k phải thích ôm là ôm đâu nha!
-Sao?
-Con gái chưa chồng k đc như thế
-Sắp có rồi lo gì!
-Ai???
-Anh á.
-Trề môi,gật gật đầu,mắt liếc sang cái con người đang cười há mồm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro