Chap 10
-Em đang nói gì vậy???-Chanyeol ngạc nhiên
-Co thể anh chưa biết??-Yoona khoanh tay
-Chuyện gì?-Hyomin cũng đang ngơ
-Công ty bên em sẽ xem xét sát nhập vào công ty anh,chắc 2 người cũng biết nó sẽ lớn mạnh thế nào và có những lợi ích gì và tất nhiên điều kiện ba em đưa ra là chúng ta sẽ kết hôn
-Ai quyết chuyện này?-Chan hỏi
-Ba em
-Nhưng anh vẫn chưa có một thông tin gì để bàn bạc chuyện này cả
-Ngày mai ba em sẽ đến công ty anh bàn bạc
-Vậy nhờ em nhắn lại với ông Lee rằng khỏi cần qua,anh sẽ không chấp nhận đâu
-Anh đang nói gì?
-Như em đã nghe
-Anh có biết nếu không chấp nhận thì công ty ba sẽ không tham gia các kế hoạch tương lai không và sẽ không cung cấp nguồn thảo không
-Tất nhiên anh biết
-Vậy tại sao anh lại không đồng ý?
-Đơn giản là do người anh yêu là Hyomin và anh không muốn có sự sắp đặt ở tình yêu của anh
-Cô ta chỉ là thư kí nghèo hèn thì sao lại vì cô ta mà bỏ đi sự nghiệp cớ chứ
-Đó là việc của riêng anh
-Cô có phải cô đã làm gì anh ấy không???-Yoona nắm chặt vai Hyomin
-Đó là do cô quá đề cao bản thân thôi-Hyomin đẩy ta ra và quay đi với Chanyeol
.............,..,,........................
-Đúng là ngày mệt mỏi-Về đến nhà Hyomin đã nằm bẹt xuống giường
-Em còn không mau đi tắm à-Chanyeol cười khổ
-Em đang mỏi lắm,anh tắm trước đi
Chanyeol tắm xong:
-Xong rồi,em vô.....,-Vừa bước ra phòng đã thấy cô ngủ thiếp đi ở đó rồi
Chanyeol lại gần,đan những ngón tay của cô với anh lại với nhau mà mỉm cười hạnh phúc,anh lại ghé sát ngắm nhìn cô đang ngủ thật sâu sau những chuyện xảy ra,thật sự cô đã quá mệt rồi
-Anh nghĩ sẽ không bao giờ có thể gặp lại em nữa,anh nghĩ anh còn không thể nói câu anh yêu em với em nữa cơ...Từ nhỏ anh và em đã suốt ngày bên nhau nhưng anh lại không nhận ra rằng anh đã thích em lúc nào hay cảm thấy em luôn luôn xuất hiện trong tâm trí anh ra sao.Anh chỉ nghĩ rằng lúc mẹ em nói với anh là em đã ra đi điều đó như hàng trăm nhát dao đâm vào tim anh,thậm chí anh tự nhốt mình trong căn phòng tăm tối,anh khép kín hơn,anh suy nghĩ nhiều hơn giữa con người 18t...Anh nhớ em lắm
Chanyeol vừa nói nước mắt vừa rơi trên gò má của anh,sau 5 năm lại gặp được cô thì anh đã vui đến vỡ oà đến nhường nào
-Anh sao vậy???-Cô tỉnh giấc
Anh giật mình lau nước mắt
-Anh không sao...Chỉ là cảm động trước dung nhan của em thôi
Cô ôm lấy anh với sự ấm áp:
-Anh đã chịu đựng nhiều quá rồi,em xin lỗi!-Cô âm thầm nói
-Người có lỗi là anh,anh đã không ở bên cạnh suốt 5 năm để em và mẹ em phải khổ sở rất nhiều rồi
..............................................
-Giới thiệu truyện mới mong mọi người ủng hộ nha!!!❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro